3.
"Trang này, em có biết là em trông rất cuốn hút không?"
"Đặc biệt là bây giờ...khi em không mặc áo ngực"
"Be bé cái mồm thôi"
Tôi vội ôm lấy hai bắp tay của mình, lưng khom vào, mặt nóng bừng bừng vì xấu hổ.
Bỗng cả người như có một luồn hơi ấm bao quanh, chiếc jacket của Nguyên ôm lấy người tôi, hương cafe thơm diu dịu ôm lấy khứu giác.
Tôi ngẩng đầu lên. Một cái cốc đau điếng. Anh nghiêm túc nói:
"Con gái phải biết giữ mình, còn anh giữ em"
Ơ đã cho nhau danh phận đâu mà đòi giữ nhờ?!
"Anh định chở em đi một vòng hồ Tây cho lãng mạn cơ mà có vẻ bất thành rồi"
Nguyên vừa nói vừa hất cằm ra phía sau, tôi ngơ ngác quay lại thì thấy bố mình đứng lù lù một đống ở cửa không biết từ bao giờ mà mồ hôi túa thấm cả vào ruột gan.
Trái ngược lại với sự lo lắng của tôi, bố rất bình tĩnh hỏi:
"Cậu là ai?"
Nguyên tỉnh bơ đáp:
"Cháu là shipper ạ"
...