Tối qua Ngân Nhiên đặc biệt ngủ rất ngon giấc, khi vừa tình dậy việc đầu tiên cô làm chính là liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không có người...hắn thật sự đã rời đi ngay sau khi cô ngủ. Ánh mắt Ngân Nhiên rũ xuống, vẻ mặt dường như chút hụt hẫng.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngân Nhiên giật mình vội lấy lại tinh thần, miệng mấp máy nói: " Mời vào."
Quản gia Kim từ ngoài bước vào, đặt lên bàn một ly sữa còn nóng. Sau đó lại quay qua nhìn Ngân Nhiên: " Thiếu phu nhân, thiếu gia có việc gấp cần giải quyết nên đã đến nước F cùng lão phu nhân rồi, hai ngày nữa sẽ trở về. Cô không cần phải lo lắng."
Ngân Nhiên hơi khựng lại, sau đó chỉ gật nhẹ một cái, không hỏi thêm gì nữa.
Đến tối, cô lấy hết can đảm gọi điện thoại tới số của Đoàn Dực, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: " Anh đây." Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên khiến Ngân Nhiên nghẹn họng, hồi lâu vẫn không nói gì.
Đầu dây bên này Đoàn Dực vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho công việc của hắn có nhiều đến mấy cũng không bằng một cuộc điện thoại của Ngân Nhiên. Việc cô chủ động gọi tới tìm hắn là một điều mà Đoàn Dực không bao giờ dám nghĩ tới.
" Cái đó...giấy ly hôn tôi đã ký rồi, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tôi trả lại tự do cho anh, bảo bảo tôi sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Tạm biệt." Ngân Nhiên nói xong liền dập máy không một chút do dự. Lần này cô quyết tâm rồi. Trước kia Lục Vân đã hết sức ngăn cản việc này, bây giờ cô lại còn mang thai bảo bảo của hắn, bà càng không để cô và hắn ly hôn, nhân lúc Lục Vân không có ở đây, cô vẫn nên rời đi thật nhanh. Đoàn Dực dạo gần đây thay đổi rất nhiều, hắn ôn nhu, hắn dịu dàng, hắn quan tâm, hắn chăm sóc...tất cả những điều đó đã khiến trái tim của Ngân Nhiên một lần nữa rung động. Nhưng lần này cô không muốn hy vọng nữa, vì hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Hiện tại với cô bảo bảo trong bụng mới là quan trọng nhất. Ngân Nhiên bình tĩnh thu dọn quần áo, đồ đạc của mình bỏ vào vali. Ngay trong đêm tối một thân một mình rời khỏi biệt thự.
Đoàn Dực sững sờ trước câu nói của Ngân Nhiên, hai mắt hắn trong chốc lát đã đỏ ngầu, các mạch máu trên trán bị kéo căng đến mức trở nên xanh tím, chiếc điện thoại bị hắn siết chặt kêu rắc rắc vài cái liền trở nên méo mó.
" Hạo Kiều, chuẩn bị trực thăng ! "
Lục Vân thấy vậy liền mở cửa trách mắng: " Mày lại định làm trò điên khùng gì nữa hả ? Giải quyết công việc chưa xong mà định đi đâu ? "
" Tán vợ." Hắn lạnh lùng lướt qua bà, đi thẳng lên sân thượng.
Lục Vân thế mà không tức giận, hai mắt bà sáng rực, ngay lặp tức chỉ đạo người khác hoàn thành công việc còn dang dở.
Ngân Nhiên sau khi rời khỏi biệt thự đã thuê một căn phòng dành riêng cho khách VIP ở một khách sạn hạng sang. Đồ ăn cô gọi đều là những món đắt tiền nhất, tất tần tật những thứ cô đang sử dụng đều có giá cao ngất ngưởng. Tại sao cô lại có nhiều tiền như vậy ư ? Đương nhiên là tiền của Đoàn Dực vút cho cô những lúc hắn đi vắng rồi. Ngân Nhiên tích góp từng đồng một, dự là sẽ không bao giờ động vào chúng thế nhưng giờ cô không chỉ có một mình, cô muốn bảo bảo phải thật là sung sướng từ khi còn trong bụng cho đến khi lọt lòng. Cô sẽ không để nó phải thiếu thốn bất kì một thứ gì.
" Bảo bảo ~ từ nay về sau chúng ta chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi. Tiền của mama giờ ném chó cũng không hết." Ngân Nhiên âu yến xoa bụng mình, thế nhưng động tác của cô bỗng dưng chậm lại sau đó là dừng hẳn...Ngân Nhiên ngẩn ra, nhớ đến bàn tay ấm áp của hắn cũng từng xoa bụng mình như vậy, khóe mắt rất nhanh đã ửng hồng.
Sáng hôm sau khi Ngân Nhiên tỉnh dậy, theo thói quen thường ngày cô mở cửa ban công ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cánh cửa vừa chỉ hé mở tiếng ầm ĩ bên ngoài đã ngay lặp tức ập tới, trên bầu trời thành phố M có hàng chục chiếc trực thăng đang lượn lờ, lại nhìn xuống bên dưới khách sạn, Ngân Nhiên suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau !! Hôm nay là ngày gì mà nhiều xe tới như vậy ??
" Ngân Nhiên ! Em xuống đây ngay cho tôi."
Đoàn Dực trên tay cầm một chiếc loa lớn, ngước nhìn người con gái vừa mới tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác đứng vịn ban công.
Ngân Nhiên ngây người nhìn xuống, không phải hắn còn đang ở nước F sao ? Như thế nào mà lại có mặt ở đây !!?
" Em không xuống ? Được. Tôi sẽ lên với em."
Nói rồi hắn quăng luôn cái loa sang một bên, sải bước đi thẳng vào khách sạn. Trợ lý Hạo bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, cậu ta chưa từng thấy Boss nhà mình gấp rút đến như vậy, ngay trong đêm đã huy động toàn bộ lực lượng lục tung cả thành phố chỉ để tìm vị trí của một người. Quả nhiên phu nhân rất rất quan trọng đối với hắn.
Đến khi Ngân Nhiên kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị hắn mạnh bạo đẩy văng ra. Đoàn Dực bước tới gắt gao kéo Ngân Nhiên ôm trọn vào lòng.
" Nhiên...anh yêu em. Rất rất yêu em, trước kia anh cứ lầm tưởng rằng mình rất chán ghét em nên mới hành xử khốn nạn đến như vậy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của em trái tim anh cũng đau thắt lại, cho đến khi anh nhận ra thì đã quá yêu em mất rồi. Dù chỉ là một giây thôi anh cũng không muốn rời xa em...xin em đừng ly hôn... " Giọng nói của Đoàn Dực lặng lẽ vang lên trong phòng.
Ngân Nhiên vẫn đứng lặng im không phản ứng.
" Nhiên à, em đừng tiếp tục giày vò anh nữa có được không ? Em thờ ơ xa cách với anh, nhưng lại gần gũi thân mật với người khác. Anh thật sự rất ghen tị đó. Em đem trái tim anh lừa đi mất rồi lại nhẫn tâm vút bỏ nó như thế sao ? Anh sẽ chết thật đấy..." Giọng điệu làm nũng ngày càng rõ rệt.
Ngân Nhiên không ngờ rằng người có bộ mặt lạnh lùng âm thanh trầm lặng như hắn khi làm nũng lại thành bộ dạng vô sỉ như vậy.
" Đoàn Dực...anh buông em ra đi...như vậy rất khó chịu." Ngân Nhiên từ nãy đến giờ mặt mũi đều đã đỏ lựng, chỉ có thể nhỏ giọng đáp một tiếng.
Thấy cô nói vậy hắn liền lặp tức nới lỏng tay nhưng không hề có ý định buông ra.
" Em nói như vậy tức là đã đồng ý quay về bên anh rồi đúng không ? " Đoàn Dực nhìn thẳng vào mắt Ngân Nhiên, đôi mắt lạnh lùng lộ ra một tia cầu khẩn xen lẫn hạnh phúc.
" Ừm..." Ngân Nhiên nhìn thấy ánh mắt như vậy liền cảm thấy mềm lòng. Người này có lẽ là thật sự yêu cô.
" Được rồi. Chúng ta về nhà thôi." Nói rồi hắn ngang nhiên bế cô đi thẳng xuống dưới, vừa bước đến cửa khách sạn đám phóng viên đã ồ ạt kéo tới, những vệ sĩ áo đen hắn đem theo rất nhanh đã dẹp xong loạn.
" Đoàn tổng cô gái này là gì của ngài vậy ?" Một gã phóng viên từ xa hét vọng tới.
Hắn khẽ xoay người, giọng kiên định đáp:" Em ấy là vợ tôi."
Ngân Nhiên chui rúc vào ngực hắn, mặt cô lúc này đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
" Em bây giờ đỏ mặt vẫn còn hơi sớm đấy." Hắn khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô.
" Anh nói vậy là có ý gì ? " Ngân Nhiên nghi hoặc hỏi lại.
" Đợi đến khi về nhà, anh đi "cửa sau" của em rồi hãy đỏ mặt." Đoàn Dực nở một nụ cười xấu xa, lặp tức đưa người vào trong xe trở về biệt thự.
Đoàn Dực nói là làm. Đêm đó hắn thật sự đã đi "cửa sau" của Ngân Nhiên, khiến cho cô liệt nửa thân dưới, không thể bước xuống khỏi giường.
Ngân Nhiên nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng hỏi: " Dực...anh muốn con của chúng là con trai hay con gái ? "
Hắn trầm ngâm một hồi sau đó đáp: " Trai hay gái anh đều muốn. Chỉ là anh đang nghĩ nếu là con trai thì sẽ để nó đi du học ở đâu thì tốt ? Nếu là con gái thì bao nhiêu tuổi sẽ cho ra ở riêng ? "
Ngân Nhiên ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu hỏi: " Sao anh đã nghĩ xa như vậy rồi ? "
" Anh không thích đối đầu với tình địch là t.i.n.h t.r.ù.n.g của mình đâu. Sẽ không thể thẳng tay tiêu diệt nó được." Đoàn Dực thản nhiên nói ra một câu thể hiện rõ sự chiếm hữu của hắn đối với Ngân Nhiên. Chỉ tội cho đứa bé còn chưa kịp trào đời thì papa của nó đã vẽ cho nó một tương lai thật xa nơi này...