Bị người mình yêu xem là thế thân thì có cảm giác như thế nào?
Cô bắt đầu theo đuổi vào năm hai đại học. Ban đầu anh ấy chưa từng đồng ý lời tỏ tình của cô, cứ như vậy suốt một năm cuối cùng anh ấy cũng đồng ý lời tỏ tình của cô. Các bạn không biết lúc đó cô vui như thế nào đâu?
Tuy yêu nhau sáu năm nhưng người luôn chủ động là cô.
Cô ghi nhớ tất cả mọi thứ về anh. Sở thích! Ưu điểm, nhược điểm!
Còn anh ngay cả ngày sinh nhật của cô anh cũng không nhớ rõ là ngày bao nhiêu.
Biết anh vô tâm như thế nhưng cô lúc nào cũng lấy lý do là công việc của anh rất bận nên anh mới không nhớ thôi.
Đôi lúc hai người cãi nhau, biết anh không bao giờ xin lỗi nên cô đã tìm cái sai của mình để duy trì mối quan hệ này.
Cho đến khi... Cô không cẩn thận làm cho máy ảnh của anh ấy bị hư. Anh ấy nổi giận với cô rồi rời đi. Lúc đấy cô đã nghĩ rằng chiếc máy ảnh này rất quan trọng với anh ấy nên anh ấy mới tức giận, vì để chuộc lỗi nên cô đã lên mạng tìm một cái máy ảnh giống y hệt chiếc máy ảnh bị hư đấy để xin lỗi anh.
Tối hôm ấy, anh ấy trở về trong tình trạng say khướt, dìu anh ấy lên phòng ngủ cô bắt đầu vệ sinh cá nhân cho anh, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã ôm chặt cô vào lòng, miệng thầm thì nói.
"Hạ... Hạ An..."
Hạ An? Đây chẳng phải là tên người yêu cũ của anh ấy hay sao? Lúc đấy cô rất bất ngờ vì anh và cô ấy cũng đã chia tay gần tám năm rồi.
"Hạ An... Tại sao em lại nói lời chia tay với anh chứ?... Em... Em biết không? Anh rất nhớ em?... Anh nhớ về kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua..."
Anh bắt đầu kể về kỷ niệm của hai người toàn là những kỷ niệm đẹp bên nhau và cả lý do mà hai người chia tay. Cô lúc ấy không có đẩy anh ra cũng không có làm ầm ĩ lên, chỉ để anh ôm và nghe anh nói chuyện, chỉ là nước mắt cô đã rơi.
Nghe anh nói xong cô nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của anh, ma sui quỷ khiến không biết như thế nào mà cô đã hỏi anh một câu.
"Nếu anh còn nhớ em thì anh có muốn quay lại với em hay không?"
"Muốn!"
"Nhưng chẳng phải anh đã có Tử Đào hay sao? Nếu quay lại với em thì cô ấy phải làm sao?"
"Không... Không sao đâu? Tử Đào cô ấy hiểu chuyện lắm... nên sẽ không sao đâu! Với lại cô ấy chỉ là thế thân"
Kìm nén nỗi đau trong lòng của mình, cô vệ sinh cá nhân cho anh rồi về phòng ngủ. Nhưng đêm đó có ngủ được không chỉ có một mình cô biết được.
__________________________________
Ngày hôm sau, ở nhà hàng mà hai đứa trước đây từng ăn, cô đưa cho anh ấy chiếc máy ảnh mới mua, cầm chiếc máy ảnh trên tay anh ấy không có chút gì gọi là vui vẻ cả.
Một lúc sau bạn gái cũ của anh ấy vô tình đi ngang, nhìn thấy chiếc máy ảnh trên bàn, liền nói với anh ấy.
"Em không ngờ sau khi chia tay anh vẫn còn giữ chiếc máy ảnh này! Nhưng thời gian lâu như vậy mà nó không hỏng sao"
Lúc này bạn gái cũ của anh ấy hình như mới thấy cô liền quay sang chào hỏi.
"Trùng hợp ghê quần áo của chúng ta cùng kiểu nè"
Cô bắt đầu chú ý đến, không những cùng kiểu quần áo mà ngay cả kiểu tóc cách trang điểm chúng tôi cũng giống nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh lại ngại ngùng né tránh đi.
Cô ấy chào hỏi một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.
"Chúng ta gọi món đi!"
Cô quay sang nhìn về phía cô ấy rồi nói.
"Gan ngỗng, bò và tempura. Xin hỏi thế thân như tôi anh đã vừa lòng chưa!"
Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn anh nói, rồi rời đi để lại anh một mình trong nhà hàng.
Chiều hôm ấy, sau khi suy nghĩ kỹ cô đã nhắn tin cho anh...
"Mình chia tay đi"
Tuy chỉ là một tin nhắn ngắn nhưng nó như hút cạn lòng dũng cảm của cô.
Sau khi nhận được tin nhắn anh điên cuồng gọi cho cô nhưng mãi cho tới nữa đêm cô mới bắt máy
"Yêu anh, em đã yêu đủ rồi. Tổn thương trong anh, em cũng đã thay anh gánh. Nhưng anh ơi, tổn thương mà em phải chịu, ai gánh cho em đây"
"Anh xin lỗi... Mình quay lại đi em"
"Anh à... Giá như em chưa biết được việc này thì chúng ta vẫn có thể như trước. Nhưng giờ đây em và anh không thể rồi..."
"...."
"Trước khi cúp máy em cũng muốn nói với anh rằng: Trong tương lai nếu anh yêu một người mới thì hãy quên đi người cũ. Bởi vì đây chính là sự tôn trọng duy nhất mà anh giành cho cô ấy"
Tút...