Tiếp
"Dương ơi, mày nghe tin gì chưa? Con Lan hoa khôi lớp bên đang chuẩn bị tỏ tình thằng Minh đấy."
"Eo ơi, con nhỏ nó xinh gái như vậy từ chối sao nổi."
Nghe thấy bạn thân nói vậy, Dương vội vàng lao xuống dưới sân trường. Chơi lớn thật. Hoa hồng rải thành hình trái tim, bóng bay trang trí đầy xung quanh. Đúng là một khung cảnh lãng mạn. Thời nay không ngờ con gái bạo phết.
Chắc mọi người nghĩ nó sẽ nhảy vào ngăn cản. Nhưng không, trò này xưa rồi. Chị đây cao tay hơn nhé. Đi mách giáo viên.
Điều thứ 11 trong nội quy của trường: Không được yêu sớm.
Trước nó ghét cái điều luật vô lý này đáo để, nhưng giờ tự nhiên thấy yêu trường yêu lớp yêu thầy cô quá. Nghĩ là làm, nó chạy ngược lên phòng giáo vụ để trình báo, thành công khiến thầy hiệu trưởng đùng đùng tức giận đi xuống.
Nó cùng với thầy hiệu trưởng đến nơi, ngó nghiêng mãi chẳng thấy con Lan đâu, chỉ có mỗi thằng Minh đang cầm bó hoa hồng to đùng đứng giữa hình trái tim. Nó tự dưng có dự cảm không lành, hình như có gì nó sai sai.
"Các anh các chị hay nhỉ?"
"Trước khi vào trường không phải đã học thuộc bảng nội quy rồi sao?"
"Không những vi phạm điều luật thứ 11, lại còn bày bừa một đống thứ như thế này. Ô nhiễm môi trường."
Đúng như ước nguyện ban đầu của Dương, thầy hiệu trưởng sau khi tận mắt nhìn thấy "hiện trường" liền tức đến đỏ mặt tía tai, chắp tay bên hông dạy dỗ.
Hiển nhiên, một lúc sau, Minh bị thầy hiệu trưởng xách tai lên phòng để viết bản kiểm điểm. Đáng đời.
Thế nhưng, 10 phút sau, thế mẹ nào loa thông báo của nhà trường lại oang oang "Mời học sinh Lê Thùy Dương lớp 12A3 lên phòng hiệu trưởng...Tôi xin nhắc lại..."
Phân vân mãi, nó đành chậm chạp lê thân lên phòng hiệu trường. Vừa đi vừa lo. Chả lẽ thằng cha này tức nước vỡ bờ, mách với thầy chuyện xấu gì của nó. Khiếp, đàn ông con trai mà như con gái.
"Thầy ơi, em đến rồi ạ."
"Dương đấy à? Mau...lại đây, hai đứa ngồi tâm sự với nhau đi nhé."
"Thầy đi chút việc."
"Yên tâm, thầy chốt cửa đàng hoàng cho. Làm gì thì bé bé thôi."
Cặp mắt hai mí của nó mở to hết cỡ, miệng chạm đến sàn, mồ hôi thấm ướt cả áo. Người này với người lúc nãy là một à. Quan trọng hơn, cái gì mà tâm sự với nhau, xong còn đóng cửa dặn làm gì thì be bé thôi. Thật mờ ám.
"Công chúa cũ, mày còn định đứng tới bao giờ, ngồi xuống cạnh tao này."
"Tại sao mày lại đi méc với thầy."
Chưa đợi nó ngồi xuống ghế, Minh đã hỏi, mày nhíu lại.
"Mẹ kiếp, mặt dày xin lỗi thì mày không tha. Nay tao đầu tư mua hoa hồng bóng bay các kiểu thì đi méc với thầy."
"Công chúa cũ ơi, mày ác lắm."
Dương cảm thấy đầu mình quay vòng vòng, tai ù đi, mắt không tin nhìn khuôn mặt đẹp trai đang buồn bã. Bạn nó bảo con Lan tỏ tình thằng điên này cơ mà, thế mẹ nào lại lộn xộn như thế này. Kể ra cũng tiếc, hoa cũng bị dọn rồi, bóng bay thì mấy thằng trong lớp lấy đi tặng gái hết rồi. Mỡ đến miệng mèo còn để mất. Nhưng mà nó vẫn thắc mắc, thầy hiệu trưởng bị gì vậy?
"Này, tao xin lỗi. Nhưng thầy hiệu trưởng bị sao vậy...tự nhiên..."
Trong khi Dương còn đang vắt óc suy nghĩ 7749 cái lý do khiến thầy dễ tính lại vui vẻ như vậy, Minh đã tiến sát lên, khuôn mặt gần đến nỗi chỉ cần một xíu nữa thôi là hai người chạm môi. Hương bạc hà quen thuộc khiến Dương bỗng chốc ngây người, quên cả đẩy Minh ra
"Mày không thấy tao với thầy hiệu trưởng giống nhau à."
"Hôm nay cũng là do bố mẹ tao bày kế cho đấy."
"Mày quay lại với tao đi. Đảm bảo tốt nghiệp loại giỏi, sau này còn không phải lo quan hệ bố mẹ chồng với nàng dâu."
"Vừa có chồng hoàn hảo, vừa có bố mẹ chồng tâm lý. Lời thế còn gì."