"Mẹ, con bé xấu xí này là như thế nào?"
Kiên nhìn cô bé trước mặt, bĩu môi, giọng nói có chút chán ghét nhưng trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
Cô bé sợ sệt núp sau lưng mẹ Kiên chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn ngấn nước, không khỏi có chút tò mò nhìn chằm chằm Kiên.
Mẹ Kiên kí một cái vào đầu Kiên, tức giận nói:
"Cái thằng nhóc này! Từ nay con bé sẽ là em gái con, liệu hồn đừng có trêu chọc con bé!"
"Mẹ, con đã làm gì nó đâu!"
Kiên ai oán đáp trả lại mẹ một câu.
"Mày bây giờ chưa làm gì con bé, nhưng chắc chắn sau này sẽ làm. Mẹ còn không biết cái con người của mày à?"
"Mới tí tuổi đầu mà đã kì thị người ta rồi hả?"
Kiên ủy khuất nhìn mẹ, mặt hơi mếu. Nhưng lúc sau giọng lại hơi to cãi lại:
"Mẹ, con lớn rồi, con trưởng thành rồi!"
"Hahaha."
Mẹ Kiên không nhịn được cười ra tiếng, sai đó lại dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi lại Kiên:
"Mày trưởng thành rồi? Sao mẹ không biết?"
"Mẹ!"
Kiên hậm hực, chân dậm xuống đất, giọng không khỏi có chút cao lên.
Mẹ Kiên lại một đòn đánh chính xác dẹp cái ý nghĩ trưởng thành của Kiên đi.
"Mày mới 8 tuổi, lấy đâu ra trưởng thành?"
Kiên tức giận nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn cô bé đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn mình. Biểu cảm trên mặt dữ tợn, gằn chất giọng non nớt trẻ con của mình:
"Nhìn gì mà nhìn!"
"Oa...oa...oa..."
Cô bé sợ sệt khóc thét lên, ôm cứng lấy mẹ Kiên. Bà lườm Kiên một cái, sau đó lại ôm cô bé lên dỗ dành.
------
Cô bé ngồi nép mình trên ghế sofa, nhìn một nhà ba người đang ngồi trước mặt. Ánh mắt không khỏi có chút lo sợ.
Họ sẽ không bỏ cô bé chứ?
Những người từng nhận nuôi cô bé chỉ vì cô bé hay khóc lóc nên đem cô bé trả lại cô nhi viện chỉ sau 3 ngày.
Lần này lại như vậy nữa sao?
"Bé con này, là sao vậy em?"
Ba Kiên nhìn chằm chằm bé con trước mặt, ánh mắt có chút chờ mong.
"A, cái này, em thấy con bé ở cô nhi viện. Nên..."
"Không sao, không sao."
Ba Kiên chạy lại ôm chầm lấy cô bé. Thật ra từ lâu lắm rồi ông đã muốn có một đứa con gái, cứ trông mãi vào cái thằng con trời đánh thánh đâm kia thì chẳng mấy chốc ông sẽ phải mua cái hòm chờ xuống lỗ mất.
"Anh vui còn không kịp nữa là."
"Mẹ ơi, nó tên gì thế?"
Mẹ Kiên nhìn ba Kiên, ánh mắt hơi mơ hồ.
Phải rồi, từ lúc đó đến bây giờ bà vẫn chưa biết bé con tên gì.
"Bé con, con tên gì?"
Mẹ Kiên ân cần hỏi han cô bé, cô bé từ nãy đến luôn cúi đầu, bây giờ lại chậm rãi ngước mắt lên. Cánh môi mềm mại hồng hào mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào.
"Con...con tên...Yến..."
"6...6 tuổi."
Yến giơ 6 ngón tay nhỏ nhắn bụ bẫm ra trước mặt ba mẹ Kiên, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp.
A, cục bông nhỏ thật đáng yêu!
Mẹ Kiên bế Yên lên, dùng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười với Yến.
Yến cho rằng, cô bé sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc này. Có cha, có mẹ còn có cả anh trai.
Sau này, họ là gia đình của cô bé.
------
"Kiên, mày dẫn em vào trường. Ở trường phải bảo vệ em nghe chưa?"
"Dạ."
Kiên hờ hững đáp một tiếng, bàn tay nắm chặt tay của Yến. Ánh mắt của Yến vẫn luôn rơi trên cái nắm tay ấy.
"Về mà mẹ thấy trên người em có vết thương thì mày là đứa đầu tiên bị ăn đòn."
"Mẹ!"
Kiên dậm chân với mẹ, bĩu môi, chân ngắn nhanh nhẹn dắt Yến vào trường mới.
Mẹ Kiên nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, một thấp một cao bước vào cổng trường, khẽ mỉm cười.
Sau này, thằng bé có người để bảo vệ rồi.
Yến dáo dát nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một ngôi trường lớn như vậy.
Yến đột nhiên dừng lại, bàn tay đang nắm chặt tay Yến cũng buộc phải dừng lại.
Thấy Yến nhìn về phía bầu trời, Kiên không kiên nhẫn, hỏi:
"Mày nhìn gì thế?"
Yến quay đầu lại, nhìn Kiên rồi mỉm cười, nói:
"Anh...em đã từng...từng mơ ước sẽ có một gia đình..."
"Hiện tại...thành sự thật rồi..."
Kiên nhìn Yến đến có chút thất thần, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mày khẽ nhíu, bàn tay nhỏ cầm lấy cổ tay Yến dắt về phía trước.
"Được rồi, sau này tụi anh là gia đình của mày."
------
"Cái con nhỏ này, mày tại sao lại đi theo Kiên?"
"A."
Yến đau đớn kêu một tiếng, xung quanh là sự bao vây của những cô bé chừng 8 tuổi.
Cô bé dẫn đầu nhéo vào tay Yến một cái, Yến liền bật khóc.
Đau.
Anh ơi, Yến đau lắm.
"Mày là cái gì mà được đi theo Kiên kia chứ?"
Cô bé dẫn đầu cười khinh một tiếng, giọng nói không khỏi châm biếm.
Vốn định đánh Yến thêm một cái thì cổ tay bị ai đó nắm chặt. Cả cơ thể theo bản năng run rẩy.
Cô bé dẫn đầu quay đầu lại, định mắng người nhưng nhìn rõ là ai thì cả người không khỏi mềm mại đi nhiều.
"Tại sao cậu lại đánh nó?"
Ánh mắt Kiên có chút lạnh lùng, giọng nói sắc bén làm cô bé dẫn đầu vô thức sinh ra sợ hãi. Nhưng cô bé vẫn mạnh miệng, nói:
"Tại vì nó luôn đi theo cậu. Vì sao chứ? Nó là cái gì của cậu?"
Yến nhìn thấy Kiên thì chạy lại ôm chầm lấy cậu, ánh mắt cầu cứu cùng khóe mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm cậu.
"Anh ơi..."
Kiên nắm lấy bả vai cô bé, giọng nói ít nhiều trở nên dịu dàng hơn.
"Không sao. Anh ở đây bảo vệ mày."
Kiên dỗ dành Yến xong thì quay người về phía những cô bé kia, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt, cảnh cáo.
"Nó là em gái tôi, sau này kẻ nào động vào nó tôi liền đánh kẻ đó. Dù cho là nam hay nữ."
-
Vợ là phải nuôi từ bé =)))