"Sư tỷ, muội nhớ tỷ!"
Lục Thanh Hà cười cười ôm Nhan Tịnh Hương vào lòng .
"Ta cũng rất nhớ muội! "
Nhan Tịnh Hương nhận được cái ôm ấm áp liền dụi đầu vào lòng Lục Thanh Hà nũng nịu.
"Sư tỷ ôm muội, muội lạnh"
Lục Thanh Hà dịu dàng bế Nhan Tịnh Hương ,để sư muội ngồi trên trân của mình,hai tay cũng rất không an phận mà vò đầu cô nhóc .Hai má Nhan Tịnh Hương bị nhéo đến đỏ rần .Lục Thanh Hà cúi người xuống thì thầm .
"Không được rồi tiểu sư muội muội mà còn dễ thương như vậy ,ta sẽ xin Thẩm sư thúc mang muội về đây đó."
"Vậy...sư tỷ, tỷ thích ta sao?"
Lục Thanh Hà ngẫm nghĩ một lát sau đó nghiêng nghiêng đầu nói :
"Không thích"
Nhan Tịnh Hương nhận được câu trả lời liền sụ mặt. hỏi :
"Vậy ...người sư tỷ thích là ai vậy ?"
Lần này Lục Thanh Hà trả lời rất dứt khoát :
"Nói sao nhỉ...ừm trừ muội ra ai ta cũng đều thích ..."
Nhan Tịnh Hương nghe được câu trả lời lời này bật khỏi người Lục Thanh Hà chạy thật nhanh bỏ đi ,cô nhóc sợ nếu ở đây thêm sẽ không nhịn được mà khóc thành tiếng.
"Vì sao lại không thích ta ...tại sao đối tất cả mọi người thích lại không có ta ,hu hu..."
Nhan Tịnh Hương nằm trên giường khóc lóc cả ngày không ra khỏi phòng không nói chuyện cùng ai , một cô nhóc mới lớn với mối tình đơn phương bị từ chối thẳng thừng. Lục Thanh Hà lúc này lại không biết bản thân đã lỡ lời khiến cho sư muội bị tổn thương, thực ra cô vẫn còn một câu chưa kịp nói cho tiểu sư muội ."Ta không phải là thích muội ta là muốn muội sau này gả cho ta ,nếu như vậy thì không phải chỉ là thích được! "
...
"Ảnh Quân đệ sao vậy sao lại đến đây?"
"Lục sư tỷ.Có thể nói đệ biết một chuyện được không? "
"Được đệ hỏi gì ta đều trả lời đệ !"
"Ma tộc có phải đều rất xấu xa không?"
Khi hỏi câu này Mạc Ảnh Quân lộ ra một chút sợ hãi.Lục Thanh Hà tất nhiên nhìn thấy biểu cảm này ,mỉm cười dịu dàng hỏi :
"Đệ cảm thấy ma tộc rất xấu xa?"
Mạc Ảnh Quân ngập ngừng.
"Đệ không thấy vậy!"
Lục Thanh Hà lại cười nụ cười mơ hồ nhưng có thể thấy được cô rất vui.
"Ta cũng cảm thấy ma tộc không xấu xa,ma tộc sẽ có tốt và xấu, người sẽ có kẻ ác người thiện ,không phải cứ cầm kiếm chém giết đều là xấu xa .Ta cảm thấy ma tộc rất tốt. "
"Vâng đệ đã hiểu rồi! .Cảm ơn Lục sư tỷ! "
...
Phòng Thẩm Vân Ly Nhan Tịnh Hương đứng đó ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Thẩm Vân Ly không chút sợ hãi nói:
"Sư phụ con muốn rời khỏi đây!"
"Ừm"
Thẩm Vân Ly chỉ ừm một tiếng giống như đã đoán trước được cô nhóc sớm muộn cũng rời đi.Nhưng rất nhanh sau đó lại ném cho cô một chiếc nhẫn,nói :
"Chăm sóc bản thân thật tốt! "
"Sư phụ...cảm ơn người khoảng thời gian gian này đã chăm sóc con ."
Nói xong Nhan Tịnh Hương quỳ xuống dập đầu 3 cái ,dứt khoát rời đi.Thẩm Vân Ly không phải là không muốn cản mà là không thể cản a.Đứa trẻ này cũng không phải muốn cản lại liền cản.
...
"Thẩm sư thúc trưởng môn muốn gặp người! "
Một đệ tử có vẻ mặt nghiêm túc chấp tay hướng Thẩm Vân Ly thông báo .
"Được rồi ngươi rời đi trước lát nữa ta sẽ tới. "
"vâng."
"Tiểu Hoàng Kim lại có truyện gì sao ?"
[Có thể sảy ra chuyện gì nha!]
Thẩm Vân Ly nhíu mày nhìn con chim vàng rộ đậu trên vai khí lạnh cả người tỏa ra khiến nó hơi lạnh rùng mình một cái rồi mới nghiêm túc trả lời :
[Cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là có người hồi sinh cho ma tộc rồi, hơn nữa chúng đã tàn sát rất nhiều người ,ngươi nói xem có phải chuyện này rất lớn không? ]
"Là ai làm ?"
[Cái này thì ta cũng không biết được, hệ thống cũng không phải vạn năng a~]
[Nhưng mà người cũng nên cẩn thận một chút, ta chỉ nhắc vậy thôi ]
Nói xong liền biến mất.
"Hồi sinh,không có ma quân làm sao có thể ,cho dù là ma tộc cấp cao cũng không thể làm được. "
Sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó sắc mặt Thẩm Vân Ly đại biến ,sau đó lại lắc đầu vài cái như tên điên ,thật mất hình tượng.
...
"Sư tôn người gọi con có chuyện gì vậy ,có phải người nhớ con rồi không? "
Mạc Ảnh Quân cười hì hì lăng lăng hỏi,Thẩm Vân Ly hơi cười trả lời ,nhưng không có trả lời đúng câu hỏi của Mạc Ảnh Quân mà hỏi chuyện khác:
"Ảnh Quân con có biết ma tộc là gì không? "
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, đây chẳng lẽ sư tôn biết hắn lén tìm hiểu về ma tộc nên mới hỏi như vậy,Mạc Ảnh Quân cúi thấp đầu không nói.Thẩm Vân Ly lại hỏi lần này ngữ khí đã nhẹ đi vài phần :
"Con có phải vẫn luôn muốn biết mình là ai?"
Lần này câu hỏi đã chạm chúng khúc mắc bấy lâu trong lòng Mạc Ảnh Quân ,cậu ngẩng mặt lên trông đợi nhìn Thẩm Vân Ly nhưng vẫn là không trả lời. Thẩm Vân Ly lại tiếp tục nói:
"Con không phải con người, con là ma tộc!!"
Nghe được lời khẳng định từ chính sư tôn Mạc Ảnh Quân như mất hồn đứng lặng ở đó,hắn biết hắn là được sư tôn mang về chăm sóc từ nhỏ nhưng mà hắn thật không thể chấp nhận việc bản thân lại là ma tộc, nếu như vậy sư tôn có phải cũng sẽ căm ghét hắn không. Nghĩ như vậy Mạc Ảnh Quân liền hỏi Thẩm Vân Ly :
"Sư tôn người rất ghét ma tộc sao?"
Thẩm Vân Ly không trần trừ liền trả lời
"Phải ta ghét ma tộc... "
"Người ghét con không? "
Mạc Ảnh Quân nước mắt đã trực trào ra khỏi khóe mắt, hắn thực sự sợ rồi nếu như sư tôn nói người ghét hắn thì phải làm sao đây.
"Con ra ngoài đi !"
Mạc Ảnh Quân ngẩn ra đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, nhưng mà hắn lại thấy vui ,sư tôn không có nói là ghét hắn.Sau khi Mạc Ảnh Quân rời đi Thẩm Vân Ly đổ gục xuống, sau lưng y là những vết roi ,máu đã thấm qua, y phục vốn dĩ màu lam nhạt nay đã bị nhuộm đỏ cả một mảng máu,trên trán mồ hôi tứ ra nhưng tên ngốc này vẫn mặc kệ vẫn nằm đó ,hắn quá mệt rồi.Thẩm Vân Ly mất dần ý thức hôn mê .
"Ngươi có phải cảm thấy bản thân tu luyện rồi sẽ không thấy đau hay không, Thẩm Vân Ly ngươi đúng là rất ngu ngốc .
Cho dù là tiên thì vẫn có tim ,còn ngươi vốn dĩ vẫn là người vẫn sẽ có cảm giác,vẫn sẽ đau không phải sao ?"
Nói xong hắn bế y lên giường giúp y chữa trị vết thương, bôi thuốc cẩn thận, giúp y thay đồ ,sau đó biến ra một tô cháo nóng để đó rồi biến mất.Sau khi người đó đi một bóng đen lại đến đi về phía giường.
"Sư phụ xin lỗi người! "
Nhan Tịnh Hương nhìn Thẩm Vân Ly đau đớn không nhịn được mà gục đầu xuống khóc.Lúc trước cô thấy rất lạ vì sao bản thân bị thương nhưng không hề có vết thương nào ,cũng không có cảm giác đau. Thì ra lại có người thay nàng chịu toàn bộ nỗi đau này rồi.
"Sư phụ có thể trả lại vế thương lên người của con không?"
Nhan Tịnh Hương nói rất nhỏ như thể đứa trẻ làm sai đang cố gắng nói lời xin lỗi nhưng lại không có can đảm nói ra vậy.