Năm 2011 tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, cứ như là vô tận, ngồi bên tôi là một cô gái trong thật nhỏ nhắn đáng yêu nhưng mà cũng thật mạnh mẽ, tôi còn nhớ đầu cấp 3 ,vì tính tôi khá nhút nhát nên cũng rụt rè, cứ đứng khép nép ở cửa nhìn vào lớp ,một cô gái thân hình mảnh mai đã đến kéo tay tôi vào một cách đầy bạo lực đây là lần đầu tiên tôi được một bạn nữ nắm tay cả lớp cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm đến nỗi sỡn cả gai ốc , vì người nắm tay tôi lại là hoa khôi của lớp, được nhiều anh khối trên để ý đến và đặc biệt trong lớp có cả một thiếu gia con nhà giàu đang thầm thích cô , tên thiếu gia này làm chủ cả trường một lời nói có thể quyết định được số phận của chúng tôi có thể thay đổi quyết định của giáo viên, trong trường ai cũng sợ , do cha hắn lại là người tài trợ chính cho ngôi trường này , vài ngày sau một tên đàn em của hắn đến làm khó tôi đủ điều , tôi cũng đành chịu vì tôi được đặc cách vào đây học , vì tôi biết nếu cố gắng sẽ qua, nhưng nếu kháng cự sẽ mất đi cơ hội ở ngôi trường này ngày qua ngày cứ thế cô ấy càng ra sức bảo vệ tôi thì tôi càng bị hành hạ nhiều hơn ,
nhưng đêm xuống đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tôi tình cờ quen cô ở lần đầu vào trường sau đó cô được cả lớp bầu làm lớp trưởng
kể từ đó tôi cứ nghĩ ngợi về cô,sau 1 năm làm bạn cô vui,tôi vui , cô buồn tôi cũng buồn theo cứ thế mỗi khi cô cần người tâm sự thì có tôi , tôi luôn làm anh hai trên mạng của cô tuy không gặp mặt nhưng cũng hạnh phúc biết bao trong một ngày như mọi khi ,đến tối tôi mở máy tính lên chờ cô nhắn tin, cứ chờ ,cứ chờ, chờ mãi ,tôi ngủ khiếp lúc nào không hay, đến sáng khi mở mắt không thấy nổi một tin của cô tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều , rồi khi đến lớp một chiếc bàn trống ngồi giữa lớp hiện ra trước mắt tôi, tôi không thể tin được vì chiếc bàn đó là của người con gái tôi thầm thích , chiếc bàn mà mỗi sáng nào cũng có 1 nhỏ lớp trưởng vào sớm nhất
chỉ chỗ này , quát chỗ kia , ngày qua ngày hình bóng cô cứ hiện ra trước mắt tôi, bỗng một cảm giác đau nhói từ lòng ngực ,nghi chuyện chẳng lành tôi chạy khắp nơi tìm cô, thì người ta nói cô xuống xe buýt tại một đoạn đường vắng tôi đến đoạn đường vắng không có nỗi một căn nhà ,tôi hỏi bác câu cá đoạn đường vắng này thường xảy ra nhiều vụ bắt cốc nhưng đã qua 10 năm, trong đầu tôi lúc này chợt hiện ra một câu hỏi, cô đến đây làm gì .
Một buổi chiều khi đang đi học về thì tôi chứng kiến cô đang đi chung với hắn , tôi mất bình tĩnh tim tôi đập nhanh hơn , đêm đó về tôi khóc nghẹn không phải cô theo người khác mà vì sau nhiều vấp vã tôi đã tìm được cô nhưng kể từ đó mọi chuyện dần trở nên kì lạ, một cô lớp trưởng vui vẻ hoạt bát la đến khang cả tiếng vì cả lớp bỗng nhiên ít nói hiền hơn thẳng, lòng tôi cảm giác bất an thế nào ấy, kể từ đó tôi cũng mất liên lạc với cô ,rồi một ngày tôi tình cờ gặp cô lên một chiếc xe bốn chỗ, tôi đạp bám theo xe bốn chỗ ấy , chiếc xe chạy một mạch đến nhà của tên thiếu gia nhà giàu, tôi tình cờ nghe được trong tiếng gió ,có vọng vang xin, khóc khang cả tiếng ,tôi nghe mơ màng giọng của cô, tôi nghe loáng thoáng một vài câu ,xin anh tha cho gia đình tôi,thả ba mẹ tôi ra,xin anh,(cô nói) tôi đứng từ xa nghe mà đau lòng ,nhưng chỉ riêng tên đó vẫn đứng yên không chút do dự từ chối thẳng cô và đặt điều kiện yêu cầu cô làm người yêu của hắn (hắn nói), tôi đứng từ xa chỉ muốn lúc này cho hắn một đấm .