Tôi là một nữ trùm trường nổi tiếng quậy phá tên là Phương Thảo. Không ngờ tôi lại yêu một người chỉ vì cái nhìn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi thích một người mà nó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.
Thầy ấy tên Minh Trí một giáo viên mới ra ngành chỉ mới có 23 tuổi thôi. Thầy là người luôn cười và ấm áp chắc là do tôi thích thầy ấy nên nghĩ như vậy thôi. Cũng vì thầy mà tôi cũng thay đổi.
Chuyện này của tôi đã giấu kính rất lâu rồi chưa bao giờ kể cho ai nghe vì đơn giản là sợ mọi người cười vào sự ngu ngốc của mình.
Ngày hôm đó là lần đầu tôi gặp thầy. Tôi còn nhớ rất rõ thầy cười với tôi một cái trước cổng trường rồi còn nhắc nhở tôi là mặc đồng phục cho đàng hoàng vào nữa chứ. Rồi sao đó tôi yêu thầy đơn phương mà không ai biết không thì nhục chết mất. Rồi sao đó tôi hay lảng vảng theo sau thầy ở trong trường lắm vì muốn điều tra sở thích của thầy thôi. Rồi 1 năm cũng trôi qua, năm đó là năm cuối cấp nên vì tôi học thì dở quậy phá có tiếng,... nhiều tội lắm không kể hết đâu. Mà thầy đã la mắng tôi làm tôi đau lòng lắm luôn. Rồi cũng vì vậy mà tôi thay đổi 360° trở thành 1 học sinh ngoan hiền. Mà sao thầy vẫn không chấp nhận tôi đã thay đổi. Đáng ra ngày hôm đó tôi định đi khoe với thầy rằng kì thấy giữa kì 2 này trung bình các môn đều trên 8 điểm cả mà ai ngờ đâu. Đó là ngày... là ngày tôi đau khổ nhất. Tôi đã khóc thậm chí còn nhốt mình trong phòng nữa chứ. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. 2 ngày trôi qua tôi quyết định đi học lại để xem kết quả trong kì thi của mình. Mà không may bị xe tông trúng gãy chân đúng là xui quá mà. Vậy là tôi lại mất thêm 1 tuần không thể gặp thầy ấy. Sau khi đi học lại tôi mới biết. 1 cô gái lớp kế bên cuay tôi cũng bắt đầu thích thầy rồi. Không biết nói sao nữa. Máu bạo lực của tôi nổi lên nên tôi đã hẹn cô gái đó ra trước nhà vệ sinh nữ để định đánh cô gái đó 1 trận cho hả dạ. Và tôi thật sự đã gặp và đánh cô gái đó như dự định mà tôi lại không ngờ rằng cô ta đã tôi. Cô ta đến để tôi đánh rồi để thầy tới thấy cảnh đó. Tôi nhớ cảnh lúc đó rất rõ thầy ấy bế cô ta đi bỏ tôi ở lại. Tôi vì chuyện đó mà lại giam mình trong phòng 1 lần nữa mà nó kéo dài tới 1 tuần lận. Nó làm tôi gầy đi rất nhiều còn có cả quần thâm ở mắt nữa. Tôi lần này đi học thật sự rất muốn trốn không gặp thầy ấy luôn cho xong. Chấm dứt cái tình cảm này trở thành tôi của trước kia. Nên tôi quyết định đến gặp thầy ấy rồi nói tôi thích thầy nhưng thầy đáp trả lại cho tôi bằng một câu nói khiến cho trái tim đau nhói " Thảo em đừng có trẻ con nữa tình cảm không phải thứ để em đùa giỡn hiểu chưa em về lớp xem lại mình đi" lúc đó tôi không biết nói gì hơn là chạy ngay ra ngoài, chạy thẳng lên sân thượng của trường khóc nức nở. Lúc đó tôi thật yếu đuối chỉ mong rằng có một bờ vai nào đó để dựa vào mà thôi. Tại sao lúc đó thầy lại chạy lên an ủi tôi chứ rồi để tôi khó lòng mà rời ra thầy chứ. Rồi kết thúc của cuộc tình đơn phương của tôi là tôi chuyển đến một trường ở miền Bắc học. Thầy thì tiếp tục dạy các em học sinh ở ngôi trường tiếp tục. Có lẽ rời xa lại là cách tốt nhất để tôi có thể nhận ra cái sai của mình. Tôi đã trở thành một cô gái nhiều người thích, nhà bất động sản giàu có mà vẫn chưa tìm được ai cho trái tim mình chắc là do tôi còn lưu luyến chuyện cũ chăng.