Có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ tim lại được, giống như em vậy, cô gái anh không biết trân quý. Hôm nay em đẹp lắm, mặc cho mình chiếc váy trắng sánh bước cùng người, bước vào lễ đường, hãy cứ hạnh phúc như vậy em nhé, đừng nhớ anh, nhưng sao anh lại muốn cướp em về bên anh thế này, giá như chú rể là anh. Nhưng đó không phải là sự chưa chọn của chính anh sao, sao nay lại hối hận, nếu vậy nhanh lên cướp cô ấy về bên mình đi, ' bên tôi cô ấy liệu có hạnh phúc'. Người đã vì sự nghiệp của bản thân mà đã làm cô ấy tổn thương,sao dám có tư tưởng cướp cô ấy về bên minhg chứ, chỉ vì những phút nóng giận vì sự càu nhàu của cô ấy mà tôi đã mất cô ấy mãi mãi, giờ đây muốn cũng chẳng thấy ai suốt ngày lải ngải bên tôi. Ngày ấy nếu tôi không vô tâm ,bỏ mặc cô ấy thì có lẽ..2 chúng tối sẽ mãi hạnh phúc, ngày ccoo ấy bước đi tôi như tỉnh ngộ,thứ cô ấy cần là sự quan tâm chứ không phải tiền tài, dù cho tôi có tất cả nhưng thiếu cô ấy tôi thật sự không biết bản thân đang sống vì điều gì.
- Anh thật sự không nhận ra thứ em cần là gì sao, anh suốt ngày lao đầu vào công việc, bỏ mặc em, anh có bao giờ nghĩ cho em chưa,anh nói đi.
- Anh cần phải có 1 sự nghiệp vững chắc để lo cho anh và em sau này, chúng ta sẽ không còn phải lo vẫn đề tiền bạc nữa, sao em không nghĩ đi ,anh làm tất cả vì ai,vì em .
- Vì em ? Anh chưa từng hiểu nhau, anh đã từng khóc suốt đêm để mai tỉnh dậy như chưa có chuyện gì chưa, anh đã từng thức trắng đêm để đợi một người chưa, anh đã từng đau ,đau đến mức như chết đi sống lại nhưng cũng không bằng cái đau khi cuộc gọi hiện lên dòng chữ ' máy bận ' chư, anh đã từng , đã từng chưa hả.
- Nhưng lúc đó anh đang họp mà, em phải hiểu cho anh.
- Em hiểu cho anh ,thì ai hiểu cho em. Giờ em mệt rồi, em không muốn mắc sai lần khi đưa ra 1 quyết định nào đó khi em đang cảm thấy khó chịu, nên em sẽ im lặng, em đi ngủ đây , mai chúng ta nói chuyện sau.
Những cuộc cãi vã càng lúc càng nhiều , nhưng tại sao cô ấy vẫn quan tâm tôi,vẫn đợi tôi, chờ tôi về,... nhưng tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đó là điều hiển nhiên cô ấy phải làm chứ.Có lẽ cô ấy vẫn mong đợi tôi nhận ra cái sai của bản thân.
- Chia tay đi
- Tại sao anh lại nói vậy chứ? Chúng ta vẫn đang tốt mà.
- Đầu tôi bây giờ chắc phải cao lên mấy mét rồi nhỉ? Nay thấy cô đi vên người ta hạnh phúc lắm mà.
- Anh hiểu lầm rồi...thật r đó là....
- Tôi chẳng muốn nghe gì hết, chẳng hạn mấy bữa nay suốt ngày anh chẳng hiểu tôi , thì ra là đã có người mới ,nếu vậy thì cứ nói ra , tôi buông cho 2 người hạnh phúc.
- Được rồi , anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, những sau này khi yêu ai hãy đối sử với cô ấy thật tốt, và đặc biệt phải có niền tin, sự tin tưởng ,nếu không thì sẽ chẳng có sau này như 2 ta ở hiện tại.
Ngày cô ấy bước đi ra khỏi nơi đó, nhìn cô ấy khóc ,nhìn cô ấy mệt mỏi chẳng muốn giải thích ,là tôi đã hiểu bản thân mình chính là 1 thằng tồi, 1 thằng sẽ chẳng bao giờ có hanh phúc.Điều làm tôi đau nhất vẫn chính là tấm lòng của cô ấy, em vẫn nhẹ nhàng rời đi không trách móc , thà như em ấy đánh tôi chửi tôi cũng được, như vậy tôi sẽ nhẹ lòng hơn.Đau khổ nhất của một đời người ,đó chính là có mà không biết giữ, chính tôi đã khiến tôi không hạnh phúc,chính 1 tay tôi làm tôi như vậy mà trách móc ai được, dù đau ra sao tôi sẽ sống ,để được thấy cô ấy hạnh phúc dù cho dù chỉ được thấy cô ấy từ xa. Đó là cái giá tôi phải trả, hẹn em kiếp khác ,anh nhất định sẽ giữ em , cho em hạnh phúc , điều mà kiếp này anh không làm được, xin lỗi em.