[Bách hợp] Em muốn nuôi con của chị!
Tác giả: Lạc Lạc
Thể loại: Bách hợp, HE
Tác giả: Nguyễn Gia Lạc
Một cuộc tình đẹp đành phải đoạn tuyệt vì hai chữ 'gia đình' có những mối quan hệ, gia đình rất khó có thể chấp nhận được, gia đình cũng là thứ cản trở và là áp lực lớn nhất.
Di Linh là một cô gái si tình chia tay Trân Lam đã 5 năm nhưng cô vẫn không buông bỏ được, mặc dù sao khi chia tay, Trân Lam đã làm đám cưới với một gã đàn ông khác, một người đàn ông mà Trân Lam không hề yêu thương.
Trong công 1 ty
" Đại tiểu thư à, cậu tươi tắn lên một tí có được không, cái mặt cậu doạ nhân viên kia kìa" Nhã Y lớn tiếng mắng, cô là bạn thân của Di Linh, đã 5 năm trôi qua rồi, Di Linh vẫn cứ nhớ mãi, nụ cười cũng vì đó mà hiếm hoi hẳn
" Mặc kệ họ, cậu đừng quản" vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu
" 5 năm rồi tiểu Linh à, người ta cũng đã có con rồi" Nhã Y không trơ mắt nhìn người bạn thân mình lúng vào hố tình không có ngày ra như vậy
" Đừng nói nữa, hợp đồng coi như bàn xong, cậu có thể về" đầu không ngẩn lên, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Nhã Y, gương mặt không chút biểu cảm, Di Linh đúng là một tản băng lớn
" Mình mặc cậu đấy, muốn làm gì thì làm!" tức giận bỏ đi, cô cũng đã nói suốt 5 năm rồi, nói muốn gãy cả lưỡi nhưng Di Linh vẫn không có ý buông bỏ
Nhắc đến đám cưới của Trân Lam, sau khi nghe Trân Lam tổ chức đám cưới những ngày đó Di Linh như ở dưới vực thẳm không đáy, rơi vào tuyệt vọng, cô như dỡ sống dỡ chết, gia đình của Di Linh ra sức khuyên nhủ, nhìn thấy cảnh con cái mình như vậy ba mẹ nào mà không xót.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, sau đó 1 năm, Di Linh bình tĩnh được một chút thì tiếp tục nghe tin Trân Lam mang thai. Di Linh cảm thấy cuộc đời thật tàn nhẫn với mình, cô khóc suốt 1 tuần, vào bệnh viện như cơm bữa, người vốn gầy nay còn gầy hơn nữa.
Đau đớn là thế, tuyệt vọng là thế nhưng tại sao Di Linh không buông bỏ được, có lẻ là mối tình của cô kéo dài quá lâu quá sâu đậm.
Sau khi Nhã Y bước ra khỏi, Di Linh mới nặng nề thở dài, nhắm mắt tựa đầu lên ghế, bây giờ trong đầu cô hiện lên lên rất nhiều câu hỏi: ' Lam Lam! bây giờ chị đang làm gì?, có hạnh phúc không?, liệu...có còn nhớ đến em không?' những câu hỏi khiến người ta phải đau lòng
Di Linh chỉ có vùi vào công việc mới tạm thời không nghỉ đến quá khứ thôi. 11 giờ đêm cô mới rời khỏi công ty đi về nhà, hôm nay đúng lúc nhà hết đồ ăn dự trữ, nên ghé qua siêu thị mua một ít
Dừng xe trước cửa siêu thị lớn, Di Linh bước xuống mở cửa đi vào trong, nhưng lại vô tình đụng phải một cô bé:
" Dì xin lỗi! con không sao chứ? ba mẹ con đâu!" Do di Linh quá cao cô bé thì quá nhỏ nên nhất thời bị đụng trúng, nhìn đến gương mặt cô bé cô có chút ngây người, ' sao lại giống chị ấy như vậy?'
" Dì xinh đẹp, mẹ của con...con không thấy!" cô bé cúi mặt như sắp khóc đến nơi rồi
"Con đi lạc sao?con tên gì?" Di Linh thấy cô bé rất đáng yêu, rất có hảo cảm với cô bé này
" Con tên Trân Tiểu Mai, 4 tuổi!" cô bé gật đầu lia lịa
" Để dì dẫn con đi tìm mẹ, có được không, Tiểu Mai?"
" Dạ được! cảm ơn dì xinh đẹp!"
Sao cô bé lại đáng yêu như vậy, ngủ quan xinh đẹp như vậy, Di Linh bất giác cười
Bế cô bé nhỏ nhắn lên, bắt đầu đi tìm mẹ cho Tiểu Mai
Đột nhiên trên loa phát thanh truyền đến
" xin chào! có một cô bé đi lạc, trên người mặt chiếc áo bông màu trắng, 4 tuổi, tên Trân Tiểu Mai, nếu ai thấy cô bé xin mang đến phòng thu ngân tầng 2, mẹ cô bé đang ở đây, xin cảm ơn!"
" Tìm được mẹ con rồi, chúng ta đi thôi!"
" Ừm!" Tiểu Mai mỉm cười rồi cùng Di Linh đi đến tầng 2 của siêu thị
Cô bé ngoãn ngoãn tựa đầu vào vai Di Linh
" Dì à! dì thật thơm, con rất thích dì, chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?" cô bé cảm thấy rất thích người trước mặt, mong muốn gặp lại, muốn cùng cô bé đi chơi
" Con thật là biết nịnh! lát nữa cho dì địa chỉ, dì sẽ đến thăm con, có được không?" cô bé này cô cũng rất thích, khi ở bên cô bé cô có cảm giác rất quen thuộc, rất yên bình
" Dạ được! vậy tốt quá rồi!" cô bé vui mừng cười tươi lộ ra 2 đồng tiền trên mặt
Đến tầng 2 Tiểu Mai liếc mắt tìm ở quầy thu ngân, thấy bóng dáng quen thuộc thì la lên
" Mẹ!" chỉ tay về phía quầy thu ngân la lớn
Di Linh nhìn theo hướng cánh tay của Tiểu Mai thì thấy một nhân ảnh quen thuộc, là Trân Lam, đây chắc hẳn là con của cô ấy rồi!
Trân Lam, nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, hai ánh mắt bắt gặp nhau
" Dì! mau bế con qua bên đó đi, con giới thiệu dì với mẹ"
" Dì có việc bận rồi, con tự qua bên đó có được không?"
" Dì không dữ lời!" mắt cô bé rưng rưng
Di Linh không còn cách nào khác đành phải bế đứa bé đến trước mặt Trân Lam, cô phải đối mặt với Trân Lam
" Mẹ!"
" Tiểu Mai, con chạy lung tung, hại mẹ lo lắng" Trân Lam cũng đi lại nhìn đứa con mình âm thanh có chút lớn
Di Linh đứng ngây ở đó, bao lâu rồi cô không nghe được âm thanh của Trân Lam
"Mẹ, con xin lỗi" Tiểu Mai cuối mặt, nhưng rồi cô bé mới nhớ ra
"Mẹ! con giới thiệu cho mẹ, dì này, dì rất tốt bụng còn xinh đẹp" Tiểu Mai hào hứng nói
"Tiểu Mai, con gặp được mẹ rồi, dì phải về!" cô từ nãy đến giờ là cắn răng chịu đựng không được khóc, cô sắp chịu không nổi nữa rồi
" Dì...." Tiểu Mai không muốn
Lúc này Di Linh mới nhìn trực diện vào Trân Lam và Trân Lam cũng nhìn cô
" Giao con lại cho chị!" Di Linh giọng nói cho chút buồn
" Cảm ơn em!" Trân Lam không biết đối mặt với Di Linh như thế nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nói cách khác cô không còn mặt mũi nào nhìn Di Linh nữa
"Con không muốn" Tiểu Mai oà khóc ôm chặt cổ Di Linh
" Sao hôm nay con không ngoan gì hết, chúng ta phải về thôi, mau để mẹ bế con!" Trân Lam giọng cưng chiều, nhỏ nhẹ với Tiểu Mai, phải nhanh về nhà nếu tiếp tục ở đây cô sợ mình chịu không nổi mất, sẽ khóc mất, tâm trạng của Trân Lam hoàn toàn giống với Di Linh
" Con không muốn! con muốn dì bế con! con không muốn dì đi!" Tiểu Mai khóc càng ngày càng lớn
" Con--" Trân Lam định quát mắng nhưng bị cắt lời
" Được rồi! đừng khóc nữa, dì đưa con về nhà có được không?" thật hết cách với cô bé này
" Dì nói thật chứ!" có bé bắt đầu nính khóc, hít hít nói
" Là thật, sẳn tiện biết nhà con sau này dì sẽ thường xuyên đến"
" Yeah, thật tốt" cô bé vui mừng khôn xiết
" Tiểu Mai làm phiền em rồi, hay là không cần...." Trân Lam có chút áy náy, cô rất bối rối
" Không sao! Tiểu Mai vui là được" âm thanh ôn nhu, khiến người nghe rất dễ chịu, nhưng đối với Trân Lam âm thanh này đã 5 năm cô không được nghe rồi, bây giờ nghe lại có chút hoài niệm, lẫn đâu xót
" Cũng trễ rồi, đi thôi" Di Linh bế Tiểu Mai đi trước, Trân Lam đi theo sau
Trên đường đi, Tiểu Mai nói chuyện không ngớt, nào là đi chơi, nào là chuyện học, nào là ăn uống....
Trân Lam đi theo sau thấy thân ảnh gầy gò của Di Linh mà hốc mắt phút chốc đỏ lên, cô xót thương Di Linh, càng cảm thấy hận bản thân
5 năm qua cô cũng âm thầm liên lạc với Nhã Y, mới biết rất nhiều chuyện, không ngờ Di Linh vẫn còn yêu cô như vậy và cô cũng không ngoại lệ trong tim cô chỉ toàn là Di Linh, nhưng vấn đề duy nhất là Tiểu Mai, không biết Di Linh suy nghĩ như thế nào, cô là người đã có gia đình còn có con nữa.
Ra đến xe, Tiểu Mai nhất quyết ngồi ghế phụ kéo theo Trân Lam, do đã khuya, Tiểu Mai cũng mệt nên đã ngủ trong lòng của Trân Lam. Lúc này một không gian yên lặng bị Di Linh phá vỡ
" Nhà chị ở đâu?" âm thanh nhỏ nhẹ
" Ở đường X, một đoạn nữa là đến rồi!" Trân Lam rất bối rối, cô chỉ mong về đến nhà
Một lúc sau, Trân Lam mới mở miệng nói, mong muốn lòng nhẹ đi, muốn nói lời xin lỗi vì đã dày vò Di Linh mấy năm qua
" Tiểu Linh, chị xin lỗi em!" mắt bắt đầu ngấn lệ
" Chị....mấy năm qua sống có tốt không?" cô chỉ muốn biết những ngày tháng không có cô Trân Lam sống có tốt không, muốn biết cô có hạnh phúc không
" Vẫn ổn....chị ly hôn rồi, chị đang sống với ba mẹ!" Trân Lam trầm ngâm, hốc mắt đã đỏ lên
Di Linh ngạc nhiên, dừng xe lại ven đường:
"Cãi nhau? tại sao lại ly hôn?" cuộc sống của Trân Lam không hề tốt, Trân Lam lừa cô
"Chỉ... là cải nhau, anh ta không chịu được chị nên---" vừa nói tay vừa xiếc chặt, đó là thói quen khi nói dối của cô, tất khoảnh khắc đó không qua được mắt của Di Linh, Trân Lam chưa nói hết thì bị ngắt lời
" Thói quen khi nói dối của chị vẫn không thay đổi, tay không tự chủ mà xiếc chặt"
" Em vẫn không quên ?"
" Những gì liên quan đến chị cả đời này sẽ không quên được!" âm thanh trầm, thốt lên từng chữ
"Chị xin lỗi, chị thật sự không còn cách nào khác, ngoài nói lời chia tay với em" nước mắt tuôn ra không ngừng được
"Em hiểu! em hiểu! em không có trách chị" hốc mắt cũng đỏ lên rồi, nhưng cô vẫn kiên cường không để nước mắt chảy ra, tay xiếc chặt vô lăng
"Lam Lam! đến giờ em vẫn không quên được chị, em nhớ mãi cái ngày chị theo người đàn ông mà chị không yêu thương kia, bước lên lễ đường, em bất lực, em cảm thấy mình rất vô dụng, em suy nghĩ nếu lúc đó em chạy lên lễ đường cướp chị đi thì có phải mọi chuyện đã khác không" giọng rung rung phát ra những lời đau đớn
" Chị....Chị...." Trân Lam khóc đến không thể nói được gì nữa
" Lam Lam! chị có thể cho em 1 cơ hội nữa được không, em thật sự vẫn còn--"
"Về thôi, cũng trễ rồi, Tiểu Mai còn phải nghỉ ngơi nữa" Trân Lam biết lời tiếp theo Di Lâm nói là gì, thật ra Trân Lam cũng còn yêu Di Linh, sợ Di Linh nói ra thì cô sẽ đồng ý mất, nhưng.... Trân Lam là người đã từng kết hôn đã có con rồi, nếu Trân Lam đồng ý thì người ngoài và gia đình của Di Linh sẽ nghĩ như thế nào đây, cô sợ Di Linh phải chịu áp lực.
" Được....em hiểu rồi!" trong lòng đau một mảnh lớn khó tả
Đạp ga chạy nhanh về nhà Trân Lam
Đến trước cửa nhà
" Đây là danh thiếp của em, có gì cần cứ gọi" Di Linh đưa danh thiếp cho Trân Lam
" Được! hôm nay cảm ơn em" nói xong quay lưng bước vào nhà
Trên tầng lầu có bóng dáng của một người đàn ông tuổi đã cao nhìn xuống
Trên đường về Di Linh chịu không nổi, bao nhiêu uất ức điều theo nước mắt mà chảy ra, cô thật sự rất đau lòng, cảm thấy thở cũng khó khăn, tim cô bị chèn ép đến nỗi rỉ máu.
Về đến nhà cô ôm chai rượu đến sáng, tin thần không ổn định, không muốn ra ngoài, không muốn đến công ty, gọi cho trợ lý bảo hủy tất cả cuộc họp lẫn cuộc gặp mặt, nói lý do là bệnh.
Nhã Y cũng tức tốc chạy đến, mở cửa đi vào rất tự nhiên, cô đã rất quen với tình hình ngày rồi, thấy chai rượu nằm lăng ra đó, uống đã 2 chai rồi thấy Di Linh vẫn chưa có ý định dừng lại, tức giận chạy đến lấy ly rượu:
" Cậu nổi cơn gì vậy, đồ điên!"
" Trả lại cho mình! xin cậu...." lời nói mơ hồ, mắt đã sưng hết lên rồi
" Rốt cuộc sảy ra chuyện gì?"
" Mình gặp lại chị ấy" nước mắt tiếp tục rơi ra
" Đừng khóc! ngoan lại đây, dựa vào mình!" Nhã Y nghe đến thì lập tức hết giận, cảm thấy xót có Di Linh, muốn an ủi Di Linh
Di Linh cảm thấy có điểm tựa liền khóc lớn hơn, bên ngoài mạnh mẽ bấy nhiêu thì trong lòng càng yêu đuối bấy nhiêu.
"Chị ấy ly hôn rồi, nhưng chị ấy không muốn cho mình cơ hội, mình phải làm sao đây.....?"
" Cậu có biết lí do ly hôn không?"
" Chị ấy không muốn nói!" giọng rung rung phát ra từng chữ
" Được rồi đừng khóc nữa, mình đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi" Nhã Y đứng lên kéo Di Linh đứng theo, đỡ vào phòng đắp chăn lại, Nhã Y ngồi bên cạnh lấy khăn lau nước mắt cho Di Linh
"Cậu phải thật bình tĩnh, cậu xem chị ấy đã ly hôn rồi, cậu đã mất đi một trở ngại, cậu phải cố gắng lấy lại tin thần tiếp tục truy chị ấy, mình tin chị ấy còn yêu cậu, nhưng vì lý do nào đó khiến cho chị ấy từ chối, nhiệm vụ của cậu chính là tìm ra lý do đó, cậu hiểu không?" Nhã Y chưa bao giờ bỏ rơi Di Linh, lời nói của Nhã Y như khai thông Di Linh kéo Di Linh ra khỏi bóng đêm
" Đúng! tớ nhất định làm được" ánh mắt quyết tâm, không còn khóc nữa
" Đúng!đúng! đúng, cậu nhất định làm được, bây giờ thì nghĩ ngơi đi, lấy lại tinh thần a!"
" Được!.... Tiểu Y cảm ơn cậu!" là những lời thật tâm
"Ngốc, mau ngủ đi!"
Sau khi đợi Di Linh an giấc thì Nhã Y giúp cho giọn dẹp phòng rồi mới đi về.
Sáng hôm sau, Di Linh lái xe thì có cuộc gọi đến
"Alô! ai vậy?"
Một giọng nói của con nít vang lên
" Dì là con, Tiểu Mai!" giọng nói trong trẻo
Chạy xe tấp vào lề
" Có gì không Tiểu Mai? sao con gọi được cho dì?"
" Mẹ cho con mượn điện thoại, con muốn gặp dì" giọng cô bé nũng nịu nói
" Được! nói với mẹ con dì đến ngay!"
Bên kia lập tức có giọng nói
"Em đừng nghe lời con bé nói"
"Mẹ!" cô bé vừa vui mừng thì bị Trân Lam dập tắt
"không sao, em đi mua một ít đồ rồi sẽ chạy đến ngay" Trân Lam chưa kịp nói gì thì Di Linh lập tức cúp máy
Nói là làm, nhanh đi mua đồ rồi chạy đến nhà Trân Lam. Nhấn chuông, Trân Lam cùng Tiểu Mai đi ra mở cửa
" Dì! dì đến rồi!" chạy đến bên Di Linh
"Chào Tiểu Mai!"
" Dì! bế con! bế con!" Tiểu Mai dang tay ra muốn Di Linh bế lên
" Không được, Tiểu Mai con phải ngoan" Trân Lam kế bên không cho phép
" Không sao, chỉ là bế thôi, không cần phải la con bé như vậy"
Di Linh đáp ứng ngay, bế Tiểu Mai lên quay một vòng
Tiểu Mai cười tít mắt, Di Linh cảm thấy rất vui, ôm Tiểu Mai vào lòng cười tươi, còn không quên nhéo nhéo cái má của Tiểu Mai
Trân Lam cảm thấy hình ảnh phía trước rất ấm áp, cô cũng cười theo nụ, 1 cười hiếm hoi.
Trên lầu cũng có một người đang nở nụ cười, đôi mắt hiện hậu ôn nhu.
Cả 3 người đi vào nhà
"Em ngồi đi, chị đi lấy nước cho em!"
"Ừm!"
Còn lại Di Linh và Tiểu Mai
"Dì à! dì tên gì vậy?"
"Dì tên Di Linh! sau này con cứ gọi là dì Linh đi"
" Dạ được! dì Linh!" Tiểu Mai vui mừng
" Con xem hôm nay dì mua cho con rất nhiều đồ chơi này, có cả đồ ăn nữa!"
" Dì Linh thật tốt!" Tiểu Mai càng ngày càng thích người dì này rồi
" Em đến chơi được rồi, còn tốn kém" Trân Lam đặt ly nước xuống trước mặt Di Linh
" Không sao! em cũng rất thích Tiểu Mai, bao nhiêu đây thì có là gì!"
Trên lầu truyền đến bước chân, Di Linh và Trân Lam đưa mắt nhìn, người đó chính là ba của Trân Lam
" Hôm nay có khách đến chơi à?"
" Chào chú! đã lâu không gặp!" Di Linh đứng lên lễ phép chào hỏi
" Là tiểu Linh đấy à, đã 5 năm rồi!" ba của Trân Lam cũng biết mối quan hệ trước kia của hai người
" Dạ! đúng vậy....à phải rồi, còn có mang cho chú một ít trà mà chú thích, còn có một số đồ cho dì nữa!"
Ba Trân cười lớn " Con đúng là tốt, mẹ tiểu Lam ra ngoài rồi tối mới về, con mau qua thư phòng của ta, ta có thứ muốn cho con xem, coi như cảm ơn con vì những món quà"
Ba Trân là người ôn hòa, không cấm đoán hai người quen nhau, nhưng lúc đó ông không thể làm được gì, vì vợ ông rất kịch liệt phản đối, tâm lý ông lúc đó không vững nên đã xuôi theo, bây giờ ông hối hận rồi.
Di Linh có chút bối rối, nhưng cũng đành đi theo
Tiểu Mai sau khi nhận được đồ chơi thì ngoan ngoãn ngồi ra một góc.
Đến thư phòng
" Con ngồi đi!"
" Dạ! chú có chuyện gì phải không?"
" Đúng! ta có chuyện muốn kể con nghe!"
" Dạ được! chú cứ nói"
" Là chuyện 5 năm trước......"
Chuyện 5 năm trước, ba Trân tường tận kể lại, sau khi chia tay Di Linh thì Trân Lam nhốt mình trong phòng nhịn ăn nhịn uống uống, khó lắm mới ăn được một ít, không bước ra ngoài nữa bước. Mãi 2 tuần sau, mọi người ra sức thuyết phục thì Trân Lam miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.
Còn chuyện sau khi kết hôn, Trân Lam cùng chồng ra ở riêng....ông không ngờ người Trân Lam hắn chỉ chú ý đến tài sản chứ không hề yêu thương con gái mình, còn là một tên vũ phu, hay đánh đập con gái ông, Trân Lam nhẫn nhục chịu đựng, vừa đau cả thể xác lẫn tâm hồn, đến khi ông phát hiện thì Trân Lam đã mang thai rồi.
Mẹ của Trân Lam cũng nhận được bài học thích đán, không dám ép buộc con bà phải làm chuyện gì nữa.
Ba Trân bắt hắn phải ly dị, dành toàn bộ quyền nuôi đứa bé, không lấy họ của hắn cho nên Tiểu Mai mới mang họ Trân
Sau đó Trân Lam mới dọn về ở chung với ba mẹ để tiện bề chăm sóc, trong những ngày đó ba Trân lén nhìn Trân Lam qua khe cửa thấy Trân Lam lúc nào cũng ôm tấm ảnh của Di Linh mà khóc, đêm nào cũng vậy, mãi khi sinh Tiểu Mai đến bây giờ
Di Linh nghe xong thì ngây người, không ngờ Trân Lam lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.
"Nếu chị ấy vẫn còn yêu con! vậy tại sao chị ấy lại từ chối cho con một cơ hội"
"Haizzz, tiểu Lam sợ con phải chịu áp lực, dù sao tiểu Lam đã từng kết hôn còn có con gái nữa, dù có chấp nhận hay không thì Tiểu Mai vẫn là con của người đàn ông kia, nó sợ con bị ủy khuất, bị người ngoài bàn tán!" ba Trân thở dài, con gái ông nên ông rất hiểu, khi đứng trên lầu nhìn thấy nụ cười của con gái mình thì ông nhận ra, ngoài Di Linh ra thì không ai có thể làm Trân Lam cười được
" Con không quan tâm chuyện đó! con muốn cùng chị ấy ở chung một chỗ, con muốn chăm sóc cho chị ấy, con muốn chăm sóc Tiểu Mai" ánh mắt kiên định, quyết tâm
" Ta tin con, ta giao tiểu Lam lại cho con chăm sóc, con giúp ta đưa nó ra khỏi những suy nghĩ dằn vặt đó, có được không?"
" Con nhất định làm được, chú yên tâm"
" Được! tốt lắm!" ba Trân đứng lên, đi đến chiếc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Di Linh
" Đây là?" Dinh Linh tiếp nhận rồi mở ra xem, bên trong là 1 miếng ngọc bội rất đẹp
" Đây là miếng ngọc bội gia truyền, từ đời này sang đời khác, bây giờ ta giao lại cho con, nhớ bảo quản thật kĩ"
"Con...con cảm ơn chú đã tin tưởng con!" Di Lâm cảm động hốc mắt đã đỏ lên
Ba Trân cười hả hê:" Mau! đi ra ngoài, thuyết phục tiểu Lam, đừng chậm trễ nữa!"
Hai người bước ra ngoài
" Tiểu Mai, con lại đây chơi với ông ngoại!" làm sao để Tiêu Mai ở đó được, phải để cho 2 người có không gian riêng, Tiểu Mai nghe lời, chạy theo ông ngoại, đằng này Trân Lam có chút khó hiểu.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người
Trân Lam có chút bất ngờ khi thấy Di Linh bước ra với hốc mắt đỏ tươi
" Ba chị nói gì không phải với em à, sao lại khóc?" Trân Lam đi lại trước mặt Di Linh
Di Linh không nói gì, trực tiếp ôm Trân Lam vào lòng
" Chị là đồ ngốc, nếu như ba chị không nói hết cho em thì có phải cả đời này chị cũng không nói có đúng không!" giọng rung rung
Trân Lam đứng im không nhút nhít, cô không biết nói gì nữa, không phản kháng lại cái ôm, cái ôm thật ấm áp khiến cho nước mắt không ngừng chảy ra
" Chị...chị xin lỗi, chị không biết phải làm gì! chị mang thai con của hắn ta, chị...." vùi mặt vào cổ của Di Linh khóc nức nở
" Tiểu Mai không có lỗi, em muốn nuôi Tiểu Mai, em Muốn nuôi con của chị" lời là thật lòng, âm thanh dịu dàng phả vào tai của Trân Lam
Kéo Trân Lam ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt cô:
" Chị nhìn em đi! Lam Lam! muốn cả đời này chăm sóc chị, bảo vệ chị, chúng ta cũng nhau nuôi lớn tiểu mai, cùng nhau hạnh phúc, chị cho em một cơ hội nữa được không, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi"
Lời nói đó khiến Trân Lam rất cảm động, cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc trong khoảnh khắc này.
" Chị...chị có thể sao?" Trân Lam nghẹn ngào thốt lên
" Tất nhiên là được rồi, chị cho em một cơ hội được không?" Di Linh nhìn thẳng vào mắt Trân Lam mong đợi câu trả lời
Trân Lam cảm thấy nơi mình thuộc về chính là Di Linh, dằn vặt trong lòng cô đã được giải quyết vậy thì không có lý do gì để cô phải từ chối cả, Trân Lam bình tĩnh lại, nói ra từ lời từng chữ
" Chị đồng ý!" Trân Lam cười tươi
Di Linh nghe thấy lời đồng ý kiến vui mừng khôn xiếc
"Lam Lam! em yêu chị!"
"Chị cũng vậy, rất yêu em!"
Di Linh nâng cằm Trân Lam lên hôn, cái hôn này phải chịu bao nhiêu đau khổ, vất vả mới có được.
Hai ôm trầm lấy nhau, ôm thật chặt không muốn buông ra dù chỉ một khắc, nhưng mà....
"Cho hỏi hai vị đã xong chưa, Tiểu Mai đói rồi!" Tiểu Mai nói đói rồi nằng nặc muốn ăn, ông đành hé cửa ra xem tình hình, thấy hai người ôm nhau liền biết mọi chuyện ổn thỏa rồi mới dẫn Tiểu Mai đi ra.
" Ba! con.....ba đứng đó khi nào vậy?" Trân Lam buôn Di Linh ra, bối rối, không biết bà mình đứng ở đó khi nào nữa, trên mặt thoáng đỏ
" Vừa mới! có phải ta không đi ra thì hai con ôm ở đây đến tối luôn không, để cho lão già cùng đứa nhỏ đói chết?" ba Trân cũng đói rồi, có ý trách móc
"Ba! ba nói gì vậy...." có Tiểu Mai ở đây không giữ cho cô chút mặt mũi nào cả.
" Chú à! đừng giận.... chúng ta đi ăn hải sản có được không, gần đây có một nhà hàng rất nối tiếng!"
" Được! vẫn là tiểu Linh tốt nhất!" ba Trân hài lòng với Di Linh
Cả nhà 4 người đi ăn nhà hàng, cười nói vui vẻ, rất lâu rồi Trân Lam cùng Di Linh không cười nhiều như vậy.
Về sau, Tiểu Mai cũng đổi cách xưng hô, kêu Di Linh là mẹ nhỏ, Trân Lam cùng Di Linh tổ chức một đám cưới thật lớn, đối với những chuyện này thì cô gái nhỏ Tiểu Mai không hiểu lắm, Di Linh nói với tiểu mai " sau này con lớn lên tự khắc sẽ hiểu", từ đó Tiểu Mai không hỏi thêm gì nữa.
Mưa bão đã đi qua rồi bây giờ còn lại trời xanh mây trắng rất yên bình.
_______________________HẾT________________________