Bạn có biết một cuộc sống không dư giả, thiếu trước hụt sao nó có cảm giác như thế nào không?
Một đứa 15 tuổi, ở cái tuổi đang trưởng thành, hoàn thành cấu tạo tâm sinh lý. Nó đã phải căn răng chịu đựng, phải thắt lưng buộc bụng để thích nghi với hoàn cảnh sống. Nó muốn làm cái này, làm cái kia, nhưng nó luôn phải suy xét lại mức độ và vấn đề như thế nào. Nó muốn mua đôi giày mới, nó muốn một chiếc cặp, muốn thoải mái mua những thứ nó muốn mà không cần phải suy nghĩ kĩ đến nỗi phải cằm lên rồi bỏ lại.
Bạn hiểu cảm giác bất lực không? Khi nhìn thấy cả nhà đang thiếu thốn, nhưng đứa 15 tuổi như nó thì làm được gì? Đợi chăng? Đợi tới vài năm hay vài tháng nữa thì có thể đi làm thêm sao? Bây giờ nó chỉ có thể là học, cái bất lực trong lòng nó luôn day dứt, dằn vặt cho dù nó ở đâu.
Lấy đâu ra tiền bây giờ? Lấy đâu ra cái thứ mà trước kia nó phung phí?
Bạn và nó, không giống nhau. Bạn có thể mua bất cứ thứ gì, có thể là đi shopping không cần nhìn giá, cũng có thể là ở homestay 1 đêm vài chục triệu.
Nó thì không dám nghĩ, nhưng nó ước mơ đấy! Nó nói với tôi, nó sẽ học thật giỏi, đạt thật nhiều học vị khác nhau, để làm gì?
Để cuộc sống của nó tốt hơn một chút, để mẹ nó mua đồ không cần nhìn giá, để không cần phải trắc mót từng đồng từng bạc.
Nhiều khi nó muốn học ở một ngôi trường danh tiếng, mà cũng không biết có khả năng để chi trả những khoảng phí khổng lồ ấy không.
Ừ! Nó hơi sợ, nhưng chắc có lẽ, không sao đâu!
Nó sẽ cố gắng mà, sẽ cố gắng vượt qua!