trên bái cát vàng ánh lên màu nắng từng đợt sóng vố ào ạt riêng hải âu kêu vang một vùng biển nhỏ. một bóng người lằng lặng nhìn bờ biển đầy ắp người từ căn phòng tối nơi chỉ có một tia sáng lẽ loi lọt vào, ánh mắt màu hạt dẻ long lanh thêm bài giọt nước mắt còn đọng nhìn qua khe hở nhỏ đó. từng ngày từng ngày trôi đi người đến cũng ít đi rất nhiều nhưng bóng người đó vẫn như mọi khi nhìn ra bầu trời biển .vào một ngày mùa thu trời mưa tầm tá từng đợt gió biển ầm ầm đập cửa tiếng khóc thét kêu la phát ra từ căn phòng đó thật đâu đớn bên trong căn phòng mà chẳng ai có thể nghe thấy tiếng kêu la và vào tiếng sấm sét tiếng cơn sóng dữ dội.
-đồ con hoang tại mày....tại mày mà tao mất tất cả (đánh) tất cả là do thằng cha mày (đánh) chết.......chết đi.
tiếng kêu không còn nữa chỉ còn những tiếng chửi rủa người mẹ bóng người đầy rấy vết thương cổ họng đau vì hét quá nhiều không thể nói thêm một tiếng nào người mẹ bỏ đi đóng chặt khe cửa "rầm" máu là máu đôi mắt không thể nào mở nổi nữa máu tuôn ra từ khoe mắt người trời mưa hình như đã ngừng bóng tối bao chìm lấy người đó đôi mắt nhắm lại đầu óc dường như mất đi ý thức "rầm" một người con trai đá cửa chạy vào.
-Nguyệt.....Nguyệt (chạy lại ôm lấy)
người con trai ấy ôm lấy cô gái nhỏ người đầm máu và những vết thương chạy đến nơi gần nhất có thể đến từng nhịp tim yếu đuối trong tâm trí có một ánh sáng nhẹ lóe lên khung cảnh một gia đình vui cười trên bãi biển cả nhà đang đuổi theo một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng và chiếc mũ xòe vui cười chạy nhay quay lại phía sau bỗng chốc từng hình ảnh vỡ vạn nụ cười trên môi mọi người dần tắt họ quay bước rời đi những hình ảnh bị mẹ đánh đập hiện lên chiếc váy nhuồm màu máu cô đã ra đi.