Tôi bước đi trên hành lang tối om như mực, tay cầm ngọn đèn dầu trong tay, ánh lửa chập chờn nhảy múa, tiếng bước chân của tôi vang lên rõ ràng trong đêm. Tôi cần phải đưa thuốc đến cho anh trai đúng giờ.
Phải nhanh lên!
Cộp...cộp...
Tôi đứng trước cửa phòng anh Richar lòng đầy hồi hộp, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên tôi tìm đến anh ấy vào thời khắc này, nhưng trái tim của tôi cứ đập lên thình thịch. Tôi giơ tay lên gõ cửa, không có bất kì tiếng động nào truyền ra, chắc là bây giờ anh ấy không có khả năng mở cửa cho tôi rồi. Tôi đặt giỏ thức ăn và thuốc xuống đất, rồi ở ngoài cửa la to lên, mặc dù đây là việc không hợp lễ nghi đối với một cô công chúa.
"Anh à, anh ổn không?"- Tĩnh lặng....
"Em về phòng trước đây!"
Sau khi nói mấy câu đó, tôi quay người bước đi. Khi ngang qua khung cửa sổ, tôi đứng lặng nhìn về phía xa, khung cảnh chìm trong bóng tối với những ánh sáng từ đom đóm lập lòe làm tôi không thể kìm được mà nhìn lâu một chút.
Rốt cuộc thì tình trạng này bao giờ mới kết thúc đây?
Từ thời xa xưa, mặt trời và mặt trăng chưa bao giờ di chuyển có quy luật, có khi chỉ hai, ba giờ đồng hồ là mặt trời đã lặn dù cho chỉ mới mọc mà thôi. Thời gian dần trôi nhưnh chưa có bất cứ nhà thiên văn học nào tìm được quy luật của mặt trời và mặt trăng. Nhưng điều khủng khiếp nhất là có một loại dịch bệnh xuất hiện, nó khiến tất cả những nam nhân trong vương quốc mất hết lý trí và vào ban ngày thì trở lại bình thường. Không riêng gì vương quốc Restinas gặp tình trạng dịch bệnh kì lạ này mà có những thương nhân từ vương quốc khác tới đây cũng nói bên họ cũng chịu chung tình trạng như vậy.
Có cách nào có thể giúp họ không?
Tôi đang bước trên đường về phòng thì đổi hướng. Lại đi thêm một cái hành lang dài dằn dặt rồi rẽ phải lại rẽ trái nữa thì tôi dừng lại trước một cánh cửa.
Tôi đẩy cửa bước vào, nơi đây là một không gian toàn sách là sách, gắn trên tường là những chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Đây chính là thư viện của anh trai tôi - Đức vua tối cao của vương quốc Restinas. Tuy thế, nhưng anh ấy không mấy khi tới nơi này, có lẽ là do anh ấy bận rộn quá. Chỉ có tôi là hay chạy tới chạy lui chỗ này, vì tôi muốn tìm cách cứu vương quốc này.
Tôi sà vào đống sách và bắt đầu lục tìm manh mối về căn bệnh hiểm ác, tôi đã bắt đầu việc tìm kiếm từ rất lâu nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, chỉ khiến căn phòng này trở nên lộn xộn thôi.
Tôi mệt mỏi nằm dài ra sàn, quên tất cả lễ nghi phải có của một cô công chúa. Tay của tôi khẽ chạm vào một quyển sách có bìa xanh cổ kính, trông nó như có ma lực hấp dẫn tôi.
Tôi mở sách ra và đọc trang đầu tiên, ngón tay cầm sách của tôi khẽ run lên.
Tôi tìm được rồi!!!