Gã ghét cơn mưa.
Gã ghét gam màu u tối của trời, ghét hơi đất bốc lên nồng nặc, ghét cả những con côn trùng bò lên từ lòng đất khi mưa đến nữa.
Thật ra có quan trọng đâu, vì dù bầu trời có mang bao nhiêu màu sắc lộng lẫy hay hoặc ưu buồn hay mọi thứ xung quanh sau mưa thay đổi thế nào thì gã cũng không thích. Gã ghét mọi thứ trên đời này.
Trừ ngày mưa hôm ấy, vì gã đã gặp được em.
Hôm ấy là ngày chuyển mùa, cơn nắng của mùa khô vẫn còn chưa hạ nhiệt thì những cơn mưa ẩm thấp của mùa mưa đã đến.
Quên không mang ô, nhưng gã cũng không cho đó là điều gì đáng lo ngại, đợi ngớt mưa rồi về cũng được.
Và em xuất hiện.
Em đứng cạnh gã, dưới mái hiên đông đúc học sinh của trường. Gã không biết em, em chỉ cứ thế xuất hiện và chiếm trọn tầm mắt gã.
Dường như em cũng nhận ra gã đang nhìn mình, như một phép lịch sự của hai kẻ xa lạ, em mỉm cười gật đầu xem như lời chào.
Gã mất hồn, cảm xúc nảy nở nhanh như cỏ dại.
Gã trốn tránh ánh mắt thân thiện của em, nhưng vẫn âm thầm trộm nghía.
Em rất bình thường, nhưng trong mắt gã, em là thiên thần mà gã từng được đọc trong các câu chuyện cổ tích phương Tây, còn gã có lẽ là loài người hèn mọn muốn níu giữ đôi cánh thiên thần.
Đôi mắt em đẹp, nhưng là một nét đẹp buồn, có một điều gì đó rất lạ trong hồ thu ấy, trong veo nhưng lại rất sâu, sâu đến nỗi cuốn con người đắm chìm. Làn da em nhợt nhạt, nhưng gã lại thấy nó mềm mại, trong đầu gã bỗng nảy ra tưởng tượng về cảm xúc khi được chạm vào em. Đẹp lắm, đối với gã, em rất đẹp.
Trong cái liếc nhìn ấy, gã dường như thấy mọi thứ đều lu mờ, mọi thứ trở nên im lặng, còn em, em nhẹ nhàng đứng đó, như lông vũ trôi nổi trong thế gian.
Em đặc biệt lắm, còn gã thì không.
Và em đi rồi. Ngay hôm sau ấy, đến lúc đó, gã mới hiểu nét buồn trong đôi mắt em, mới nhận ra hào quang âm u của thiên thần trong lòng gã.
Thiên thần, thiên thần, thiên thần, gã muốn đi theo em, gã sẽ ở bên em.