- Chồng này,...
- Ai cho cô gọi tôi bằng chồng?
- Hức...anh quát em...
- Đi ra ngoài.
Cô vừa lắc đầu vừa lau đi nước mắt:
- Không chịu đâu, chồng đừng ngút với chị đó. Ngủ với em nếu không em mét mẹ...hức.
- Phiền phức thiệt đấy. Đã bảo là CÚT RA NGOÀI.
Nước mắt nhoà đi tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn khóc:
- Anh là chồng em, sao anh lại quát em..hức
Cô tình nhân bên cạnh cũng khéo cười nhếch mép:
- Vợ anh khờ đến như vậy à? Cô ta chẳng khác gì đứa con nít cả.
- Cô ta không phải vợ tôi.
__
Người tình nhân đó ở thường xuyên lui tới căn nhà đó, họ làm tình ngay trước mặt cô. Cô chỉ đứng khóc,...
- Chồng ơi, khi nào anh mới yêu em?
Anh đưa cho cô một con dao:
- Cầm con dao này. Đâm thẳng vào tim, tôi yêu cô.
Tay cô run run cầm lấy con dao đó rồi lại nhìn anh:
- Phải thật sự...như vậy sao?
- Đúng vậy.
Cô cười, nụ cười đó miệt thị cho sự ngu ngốc của bản thân:
- Chồng ơi, vậy trước khi em làm á, anh đưa em đến biển nha. Em chưa từng đi biển với chồng lần nào cả.
Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Anh đưa cô đến biển, cô đã lấy hết can đảm nắm lấy tay anh rồi mỉm cười:
- Chồng chồng, sau này á. Nếu mà bên cạnh anh xuất hiện người như chị gái ở nhà chúng ta á. Anh nhất định phải đối xử thiệt là tốt nha. Em thấy chị đó cũng tốt, cũng yêu anh.
- ...
- Nhưng mà...anh là chồng của mỗi mình bé thôi...
Anh vẫn không nói nên lời, chẳng hiểu vì lý do gì. Chẳng phải anh chán ghét cô gái này lắm sao? Sao bây giờ lại lắng nghe lời cô ta nói?
Cô buông tay ra khỏi lòng bàn tay anh:
- Suỵttt...bé kể anh nghe một chuyện nè.
- Được.
- Ở một xứ sở lạ, cô công chúa nhỏ đem lòng yêu chàng hoàng tử, rất yêu, rất yêu. Đôi lúc hoá điên hoá dại. Đến một ngày không xa...khụ
Vội đưa tay bịt miệng lại, máu đỏ từ miệng cô làm anh có phần sửng sốt, nhưng cô không muốn anh nói nên tiếp lời:
- Cô ấy rất muốn bên cạnh chàng...hoàng tử đó, nhưng không kịp. Vợ thấy tội nghiệp cho chàng hoàng tử ấy. Vì cô công chúa mà đánh mất người mình thương...
- Đi về thôi.
- Haiz, cũng tội cho nàng cô chúa...vì phải xa chàng hoàng tử mãi mãi rồi.
- Cô nói gì? Sao lại phải xa,..?
- Em...không biết nữa.
Đôi chân không vững trên nền cát vô lực ngã xuống, anh liền đưa tay ra ôm cô vào lòng:
- Cô sao vậy? Sao cô công chúa đó phải rời xa chàng hoàng tử?
- Em không...biết.
- Cô...bị gì...vậy?
- Em không biết
Cô nở nụ cười nhợt nhạt nhìn anh:
- Có lẽ em mai mắn hơn người công chúa đó còn có thể chết trong vòng tay người em yêu.
- Kỳ Nhi? Cô nói...gì?
- Em phải xa chồng rồi...có lẽ...vĩnh viễn là không...gặp...
Tay anh run run đưa tay chạm lên gương mặt đang dần nhợt nhạt:
- Không đùa nữa, về nhà thôi...
- Thật ra...em không ngốc, em chỉ muốn sống bên cạnh anh mà giả...khờ...
- Nhưng...anh thấy em phiền, anh muốn em tự sát bằng con dao đó.
- Em...
Cô đưa cho anh xem...con dao đó đã gạch một đường dài ngay động mạch chính của tay cô. Nó bây giờ...nhiều máu lắm...
Lấy tay bịch lại vết thương:
- Em nói gì? Sao em lại bỏ tôi? Tôi chỉ nói đùa thôi mà...
- Thuốc,...em cũng uống rồi.
- Thuốc?Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên.
Quản gia giật mình liền gọi đến bệnh viện. Anh không chờ kịp nữa:
- Đem xe đến đây!
- Chồng...em nói rồi. Không cứu được đâu. Thuốc em uống không có thứ để giải....
- Im ngay, em muốn sống bên tôi thì im lặng.
- Em thấy em nên thay đổi suy nghĩ rồi. Em không muốn sống với anh nữa. Không làm vợ anh nữa. Không muốn sinh con cho anh nữa. Không...khụ khụ
Là máu...lại là máu.
- Em...yêu..a..
Chưa tròn vẹn câu nói cô cánh tay đang nắm chặt tay anh đã buông hẫn xuống.
- Kỳ Nhi, tỉnh lại cho tôi.
Nhưng tiếng thét vô vọng đó đã không kéo cô về bên anh nữa rồi....
#đoản #end #ChauHaBang