Trước khi thi một tháng , tôi đã có đề cương .
Nửa tháng trước khi thi, Tôi thuộc được một trang duy nhất khi thầy cô kiểm tra bài .
Mười ngày trước khi thi, tôi trên tay cầm đề cương, mắt thì nhìn bốn phương nên không thuộc được chữ nào .
Năm ngày trước khi thi tôi bắt đầu học và tôi đã thuộc được hai môn .
Trước khi thi một giờ tôi ôn lại kiến thức .
Bắt đầu thi tôi rất tự tin là mình sẽ hoàn thành tốt.
Khi đọc bài thi tôi vẫn nghĩ thế . Tôi đã nghĩ "Ôi ! Bài này dễ mà. "
Khi làm bài, tôi đã làm đầy đủ các câu và tôi nghĩ :" Mình làm kín bài, chắc là điểm cũng không thấp như trước đâu ."
Khi thi xong môn đầu tiên , tôi nghĩ điểm của mình chắc cũng sẽ trên năm .
Khi đến môn toán thì tôi không tự tin lắm. Tôi mong môn này mình trên hai điểm, đừng xếp cuối là được . Và môn tiếng Anh cũng vậy. Tuy làm kín bài thi nhưng tôi cũng mong là nó trên ba điểm . Bởi vì hai môn này tôi thật sự là chẳng biết gì . Nó đối với tôi như là hai đường thẳng song song không chạm vào nhau vậy . Cho dù là câu hỏi dễ nhất tôi cũng không biết làm .
Các môn còn lại tôi tin nó sẽ trên năm .
Khi mẹ hỏi tôi thi được không thì tôi nói là thi được . Và kết quả thi của tôi đúng như tôi mong muốn . Tuy có một số môn không như dự tính nhưng mà cuối năm tôi được là học sinh trung bình là tốt rồi .
Nhưng đối với em tôi thì khác . Đối với em tôi sáu điểm là quá thấp và nó không hài lòng khi môn ngữ văn của nó là sáu điểm trong lần thi giữa kỳ năm lớp mười một.
Tôi mỗi lần học bài đều cần không gian yên tĩnh . Còn nó thì bật nhạc trên điện thoại , lâu lâu lại nhắn tin . Khi tôi hỏi nó "Bật nhạc thì làm sao học bài " thì nó nói là :" Nghe nhạc mới dễ thuộc bài ."
Tôi cần vài ngày để thuộc một bài . Còn nó thì chỉ cần một ngày đã thuộc một môn . Kết quả thi của nó cũng rất tốt . Các môn đều trên sáu cả .