Đầu gấu yêu đương với gái ngoan sẽ là cảm giác gì?
Tác giả: Thắm Thắm
(Xin phép không đặt tên nhân vật vì để mạch cảm xúc đi đúng hướng, đây là câu chuyện sơ lược về tình cảm và con đường đi đến hạnh phúc của hai con người đối lập về mọi thứ, cốt truyện có 90% là sự thật, người thật việc thật!)
Chuyện tình của hai người bắt đầu theo một cách đơn giản. Tiến triển cũng theo lẽ tự nhiên.
Từ lúc 10 tuổi cha mẹ đã ly thân, hắn một mình sống với bà ngọai, không ai quản thúc, năm 13 tuổi đã lăn lộn vào đời, hắn như con sói hoang trong khu rừng khắc nghiệt, không ngừng tìm cách học hỏi, thể hiện sức mạnh để tự tìm vị trí đứng trong xã hội.
Trước khi gặp cô ấy, hắn cũng từng có tình yêu, nhưng rồi ai cũng thế, đến một lúc nào đó tình yêu sẽ rời đi, để lại những mất mát và con tim sứt sẹo, hơn nữa, chấp niệm vì sự đổ vỡ của gia đình mình, hắn đối với mẫu người bạn đời rất khắc khe. Tìm kiếm rất lâu rất lâu, gặp gỡ và yêu đương qua vô số lọai người, đã từng có lúc hắn nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng có ai xứng đáng bước chân vào cuộc sống của hắn cả.
Cứ như thế, con sói hoang ngày nào cứ theo một lập trình có sẵn, bỏ ra công sức rình rập, săn mồi, khi có được trong tay rồi thì lại chán ghét, hắn không phải người đào hoa, chỉ là trong lòng hắn có một vết thương lớn, hắn muốn tìm một mảnh ghép vừa vặn phù hợp để chấp vá lại mà thôi.
Năm ấy ngọai hắn mất, tinh thần suy sụp, công việc làm ăn cũng lung lay, có một cô gái đã chủ động bước vào cuộc đời của hắn, giúp hắn ổn định lại tinh thần vực dậy sự nghiệp, hắn thật sự có chút mong chờ, người này có thể mang lại cho hắn cái gọi là hạnh phúc. Kỳ thực, đã có lúc hắn cảm thấy cái ôm và cả nụ hôn của cô ta rất ấm áp, hắn có thể như thế mà mở ra một cơ hội cho bản thân, tin tưởng cô, toàn tâm toàn ý yêu cô, cho đến khi tấm thiệp cưới chói mắt đặt ngay trước mặt. Hắn mới biết hóa ra mình đã bị lừa dối bấy lâu. Nực cười làm sao, hắn đã phải mất mấy tháng trời để vượt qua cú sốc ấy.
Sau đó, lớp vỏ bao bộc hắn lại càng cứng rắn hơn nữa, những lời ngọt ngào hay những hành động âu yếm mà các cô gái dành cho hắn đều trở nên lạc lõng.
Một ngày nọ, cũng như mọi ngày, hắn rãnh rổi liền tiệc tùng cùng bạn bè. Lúc đã uống vào vài chai bia, bạn gái đi cùng ngỏ ý muốn cùng hắn tìm chỗ giải quyết một chút, hắn chẳng ngần ngại đi ngay.
Khi trở về, trên bàn rượu đã có thêm một người lạ, thì ra chính là vợ sắp cưới của bạn thân hắn. Không khí đang sôi nổi càng thêm vui vẻ, hắn vô tình đùa một câu:
"Anh bạn đã sắp cưới rồi, còn tôi chả biết đến bao giờ mới tìm được cô vợ chịu về nấu cơm cho tôi nữa!"
Tiếng ly thủy tinh gõ mạnh xuống bàn, cô bạn gái uất ức nói: "Em không làm được hay sao, cứ nói như thế..."
Hắn vội đưa ngón tay lên miệng làm động tác, 'suỵt' một tiếng ngăn lời nói đã đến bên miệng của cô.
Mặc kệ gương mặt đen như lọ nồi của cô bạn gái đi cùng, hắn nâng ly chúc mừng người bạn.
Cô bạn gái kia thật ra thừa biết hắn đối với cô là tình cảm gì. Nhiều lắm... Chắc cũng chỉ như qua đường mà thôi, mỗi lần xong chuyện, hắn không hề ôm hay hôn cô, chỉ lạnh lùng ngồi hút thuốc lướt điện thọai. Cô cũng hiểu rất rõ, cô không đủ tư cách để phân bua đúng sai với hắn, người như hắn sẽ không vì một cô gái mà hạ mình, thế nhưng, sau nhiều lần cô vẫn như thế, muốn thử thách bản thân, cũng như thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, cô giật lấy túi xách đứng dậy đi một mạch, đến cửa bỗng có chút chần chừ, hy vọng hắn đuổi theo.
Thế nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đấy, chả xê dịch một chút nào.
Một người bạn vỗ vai hắn: "Anh không đi theo nó à?"
"Đi theo làm gì?" Hắn thản nhiên nhả khói thuốc, trả lời.
Bạn bè cũng không lấy làm lạ với thái độ của hắn, tất cả ai nên ăn thì ăn nên uống thì uống, vui vui vẻ vẻ đến khi tàn tiệc.
Bỗng một người bạn nói với hắn:
"Này chú em, dù gì thì cũng đã vậy rồi, tao giới thiệu cho đối tượng mới, nhỏ em gái của bạn tao, rất hiền lành, có gia giáo, ngọai hình ưa nhìn chứ không xinh đẹp, cũng không phải xuất thân thế gia phú hào gì, chỉ là vừa mới chia tay bạn trai sau 3 năm yêu đương, lọai con gái ngây thơ nhưng nghiêm túc như thế này rất dễ bị thu phục tình cảm, lấy làm đối tượng trêu đùa cũng rất thích hợp, nếu không thành, cũng có thể dụ dỗ làm 'bạn bè', hơn hết, sau chia tay cũng không sợ bị quấn chân. Không giống cô em lúc nãy, làm mất hứng anh em. Chú em thấy có được không? "
Suy nghĩ chốc lát, hắn không do dự quá lâu, trong men say mơ hồ, hắn bắt đầu thông qua bạn mình có được phương thức liên lạc với cô.
Nhìn màn hình điện thọai, hắn click vào khung kết bạn, bên kia lập tức đồng ý ngay, cứ như đang đợi chờ hắn vậy, hắn buồn cười quẳng điện thoại ra sau, tiếp tục cuộc vui.
Cứ như thế, thật tự nhiên hai người qua lại tìm hiểu, cô biểu hiện y hệt như hắn đã nghĩ, cô ngoan ngoãn, dễ mềm lòng, dễ đoán. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Chỉ là khi nghe cô kể về quá khứ không được tốt với bạn trai, hắn lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, vừa cười nhạo cô ngu ngốc, cũng vừa thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô.
Nói chuyện yêu đương qua một tháng, hai người chính thức hẹn nhau gặp mặt. Hắn không biết đây là tư vị gì, khi chuẩn bị đến gặp cô, hắn có chút khẩn trương.
Chỉn chu mọi thứ xong, hắn phóng xe đến điểm hẹn, nơi cô hẹn hắn cách nơi hắn ở gần trăm kilomet, hắn thở dài tự hỏi động lực nào khiến hắn bỏ ra thời gian cùng tâm sức nhiều như vậy để gặp một cô gái chẳng có chút thú vị nào, chẳng lẽ thật sự chỉ vì 1 câu nói: "Nếu anh muốn theo đuổi em như vậy, anh đến đây gặp em có được không?"
Chính hắn cũng không biết, chuyến đi ấy chính là mở đầu của những thay đổi trong cuộc sống của hắn, những thay đổi mà hắn không bao giờ nghĩ đến.
Cô nàng mới đôi mươi, da trắng, môi hồng, gương mặt tròn trịa và mái tóc ngắn ôm sát hai bên sườn mặt, đôi mắt không quá to, nhưng khi cười khiến khóe mắt trở nên hẹp dài, đôi môi nở rộ như trái tim khá là ưa nhìn. Chính là như thế, hắn nhìn đến có chút ngẩng người.
Lần ấy có mẹ cô theo cùng, bà hỏi hắn rất nhiều vấn đề chỉ dùng để hỏi dâu rể tương lai, thái độ thể hiện rõ ràng sự đề phòng, hắn dành hết năm mươi phần chú ý trên người cô, nên cũng không quá chú ý thái độ của bà, cứ hỏi gì thì hắn trả lời cái đấy.
Cô yên lặng cười, né tránh ánh mắt dò xét của hắn, đôi mắt của hắn rất đẹp, mí mắt rõ to, tròng mắt đen sâu thẳm, bị hắn nhìn chằm chằm, có thể khiến tim run lên, vừa sợ bị xóay sâu vào trong đấy, vừa muốn tiến gần hơn nữa, tựa như một cạm bẫy không cách nào tránh thoát.
Cô và hắn giằng co đấu mắt một lúc lâu, nói chuỵên cũng không quá nhiều, chủ yếu là hắn trả lời mấy câu hỏi của mẹ cô, cùng cô thì thầm mấy vấn đề bâng quơ, rồi bỗng nhiên không khí im lặng hẳn, lần đầu tiên hắn có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì mới được.
Hóa ra mẹ của cô muốn tiễn khách, bà khéo léo nói rằng: "Con về sớm đi, đường xa trời tối rất nguy hiểm."
Hắn nhìn cô, cô cười híp cả mắt, lúm đồng tiền nở rộ hai bên má, gật đầu với hắn.
Hắn thấy vậy cũng cười, bỗng nhìn thấy gương mặt khó chịu của mẹ cô, cảm giác mình vụng trộm bị phát hiện, hắn vội thu lại ánh mắt.
Trong giới hắc đạo, hắn có thể chễm chệ, nghiêm nghị đối mặt với những lọai người nham hiểm tàn bạo dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, há có thể run sợ trước 1 người phụ nữ?
Hắn ho nhẹ một cái, đứng dậy nói: "Bác gái và em ở lại vui vẻ, cháu xin phép về."
Nắm tay nắm lại thật chặt, thế nhưng trong vai diễn này hắn không thể nào làm khác được, nếu bây giờ hắn làm đến cùng, công cán đều sẽ mất sạch.
Thế nhưng, bỏ ra mấy tiếng đồng hồ lặn lội đến nơi này gặp cô, rồi tay không trở về như thế sao? Hắn sẽ không làm những chuyện không có lãi như vậy.
Như hắn nghĩ, cô theo phép lịch sự tiễn hắn ra đến tận cửa, mẹ cô chỉ qua loa gửi lời hỏi thăm rồi bỏ vào phòng.
"Anh về cẩn thận nhé, xin lỗi vì mẹ em cứ muốn gặp anh, không kịp báo trước làm anh ngượng như vậy." Cô còn ngây thơ lo lắng cho hắn, vừa nói ngón tay vừa cọ xát góc áo, trông như đang thẹn thùng vậy.
Hắn cũng miểm nhẹ môi, vẫy tay bảo cô lại gần.
Cô ngẩn ngơ đi từng bước đến gần hắn, không một chút phòng bị, cứ như vậy bị hắn tóm lấy vòng eo, ôm chặt.
"Buông... Buông ra, mẹ em vẫn còn ở trong nhà!"
Cô nhỏ giọng cự tuyệt hắn. Nửa lo sợ mẹ sẽ nhìn thấy, nửa sợ làm hắn mất hứng, dáng vẻ này thực sự khiến hắn mãn nguyện.
Hắn cười khẽ, nhỏ giọng nói với cô, lời nói tha thiết như kẻ thâm tình đang cầu khẩn người yêu:
" Anh sẽ ở lại đây vài ngày, nếu mai em rảnh, chúng ta gặp nhau lần nữa, được không?"
Cô cười, gật đầu một cái, tay chân luống cuống đẩy hắn ra, vẫy tay 1 cái liền chạy thẳng vào nhà.
Cô ấy thật đáng yêu. Hắn đã nghĩ như thế.
Và ngày hôm sau, hắn đứng đón cô trước cổng công ty, giống như những cặp tình nhân khác, cô vừa tan làm hắn liền thực hiện nghĩa vụ của bạn trai, tỉ mỉ ân cần giúp cô xách túi, mở cửa xe, sau khi sắp xếp vị trí an ổn, hắn lái xe rời đi.
Thành phố không lớn lắm, so với nơi hắn ở thì thua kém rất xa, hắn thong thả lái xe một lát đã giáp một vòng rồi, cô ngồi một bên chăm chú lướt điện thọai, tựa như đối với không khí nhộn nhịp của thành phố này cũng không hứng thú lắm.
Hắn thấy vậy mở lời:"Em muốn đi đâu?"
"Em ấy hả?... ưm. Đi đâu cũng được, dù sao từ trước đến giờ em cũng ít khi đi chơi, đi với bạn trai cũ thì cũng vài ba quán ăn bên lề đường, nói chung càng đơn giản càng tốt."
Hắn đăm chiêu một lát, gật đầu.
"Vậy lát nữa anh đưa em đi ăn, nhưng trước tiên ghé qua khách sạn cái đã, anh lấy vài món đồ."
Cô ấy không một chút do dự cười gật đầu, hoàn toàn không nhìn thấy răng sói của hắn đang dần dần mọc ra. Nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc giương lên, hắn xoay vô lăng một mạch chạy về khách sạn.
Từ đầu đến cuối không có bất kỳ việc gì nằm ngoài dự liệu của hắn, cô cự tuyệt một lúc nhưng rồi cũng cùng hắn đi lên phòng, hắn bảo cô ngồi trên giường đợi hắn, còn hắn lại thong thả đi vào toilet.
Những hành động quen thuộc như bao lần hắn vẫn hay làm với các cô gái khác, dễ dàng dụ dỗ con mồi bằng vẻ ngoài đáng tin, lịch sự của mình.
"Em có cảm thấy..." Hắn vô thanh vô tức đi đến gần cô, từ phía sau rỉ vào tai cô lọai thanh âm mềm mỏng dụ hoặc.
"Cảm...cảm thấy gì ạ?" Cô giật mình lùi ra phía mép giường, vội vàng tách khỏi hắn.
Nhưng 1 cô gái như cô làm sao tránh được móng vuốt ngoan độc của hắn? Chỉ trong thoáng chốc hắn lại áp sát cô, từ đôi môi mỏng truyền ra thứ âm thanh khàn khàn:"Có thấy tim đập nhanh, và cơ thể nóng lên kỳ lạ hay không?"
Hắn ôm cô từ phía sau, bàn tay tự do di chuyển từ eo đến ngực, chỉ 1 động tác nhẹ nhàng nữa thôi chiếc áo sẽ bị cởi ra, bỗng nhiên cô giật mình ngăn hắn lại.
"Khoan... Đừng..."
"Suỵt, đừng cự tuyệt anh, từ từ mà cảm nhận! Hm?" Hắn hít một hơi thật sâu bên tóc cô, biết rõ làm vậy thật vô liêm sĩ, thế nhưng hắn không kiềm lại được, cảm giác lúc này cực kỳ kích thích, hắn chỉ muốn thật sâu thật sâu cảm nhận cô.
Cảm nhận được sự run rẫy của cô, hắn biết cô sắp đầu hàng rồi. Ấy vậy mà bàn tay của cô vẫn nắm chặt gấu áo, môi nhỏ thì thào.
"Cũng được, nhưng mà... Đừng cỡi áo, được không..."
Hắn phì cười, từ bỏ ý định cởi áo.
Cô vụng về xoay người lại, chủ động hôn hắn, ôm hắn.
Nhưng trước sự ngoan ngoan này hắn có chút thất vọng, hắn cứ nghĩ mình sẽ được chiêm ngưỡng sự sợ hãi không cam chịu của cô, hóa ra cô cũng chỉ đến nhường này.
Mà hắn cũng không để tâm quá lâu, chỉ chốc sau, không khí nóng rực, cái gì nên làm hắn đều làm cả, hết sức ôn nhu tiền diễn, rồi lại ôn nhu chuẩn bị tư thế. Cô lại lần nữa ngăn hắn hành động.
"Anh này,..." im lặng một lát, cô nói tiếp, giọng nói đã có chút muốn khóc: "Anh... Không phải người đầu tiên... Nhưng mà... Anh làm người cuối cùng của em, được không?"
Hắn chần chừ 1 lúc, trong khoảnh khắc đó, một lọai cảm giác mạnh mẽ vô hình đập tan mọi rào chắn trong lòng hắn, bất giác, hắn tiếp nhận cô lúc nào không hay.
Mãi sau này hắn mới biết, thì ra trước kia cô từng bị bạn trai cũ ép buộc quan hệ, sau đó, cô bị gã kiềm hãm giày vò suốt 3 năm, thời gian bên nhau lâu dần cô cũng yêu gã, nhưng tình yêu mù quáng không nhận lại kết quả tốt, sau chia tay, sâu trong lòng cô cũng rất hận gã... Cô chấp nhận hắn cũng là tự mở ra cánh cử ngục tù cô tự giam mình suốt 3 năm kia.
Sau khi hắn về thành phố, cô và hắn tiếp tục cuộc sống ngày thường. Hắn không phủ nhận, bản thân đã vì cô mà thay đổi.
Hắn hay đến thành phố của cô, ở lại một vài ngày, rồi lại quay về, dù ở xa, cả hai chưa bao giờ để mất liên lạc quá 24h.
Hắn nghiêm túc yêu cô như vậy không phải vì cô xinh đẹp, cũng không phải vì cô hiểu chuyện, cô cũng sẽ có lúc càm ràm mỗi khi hắn uống nhiều rượu, cũng sẽ ghen tuông, hoàn toàn không khác gì những người con gái hắn từng gặp, chỉ có điều, ở trước mặt cô ấy hắn có thể thoải mái thể hiện tính trẻ con, cô ấy sẽ bao dung hắn mỗi khi hắn làm cô tổn thương, hắn tức giận, cô sẽ nhỏ giọng xuống nước, nhưng sẽ như tiểu tức phụ mắng hắng mỗi khi bản thân ấm ức, sau đó lại cười hì hì trước mặt hắn vẫy đuôi.
Mà cũng có thể là vì ở thời điểm đó, hắn thật sự cần một người yêu thương mình thật lòng... Và cô đến đúng lúc ấy, cho hắn đúng cảm giác ấy.
Cô hay bắt hắn kể về quá khứ, kể về những cô gái hắn từng yêu đương, mặc dù nghe xong sẽ buồn, nhưng cô cứ muốn nghe. Cô bảo rằng:"Em muốn hiểu hết về anh, dù quá khứ có xấu xí đến mức nào, em vẫn muốn nhìn."
Cô hay bắt hắn dẫn đi du lịch, nhưng vì tính chất công việc, hắn đã không thể bỏ nhiều thời gian quan tâm cô huống hồ đi du lịch, thế nhưng cô vẫn không oán trách, thực tâm chờ đợi câu nói 'một ngày nào đó' hắn luôn nói với câu sẽ trở thành sự thật.
Cô rất thích nằm cạnh hắn thì thầm những chuyện linh tinh, không có việc gì cũng tìm hắn làm phiền, có đôi lúc hắn cũng thấy phiền chán, nhưng nhìn đến gương mặt tròn mũm mĩm và cái miệng nhỏ mím lại, hắn buông vũ khí đầu hàng, những lời ác ý đã thốt ra khiến hắn hối hận không thôi.
Một ngày nọ, cô nói chia tay với hắn, nhưng gương mặt thì đẫm nước mắt, trên tay là bức hình cùng vài dòng tin nhắn.
Hắn biết cô lại ghen với người đó. Từ sau khi dự đám cưới của cô ta, hắn rất ít liên hệ lại, nhưng vì có chút dính líu làm ăn, hắn không thể không qua lại. Nhưng chỉ với mức quan hệ hợp tác mà thôi.
"Anh bảo đây chỉ là người yêu cũ, anh bảo với em hiện tại 2 người chỉ là bạn bè, hai người không còn liên lạc nữa... Vậy đây là thế nào, cô ấy làm sao chụp hình với anh, những dòng tin nhắn này là sao?"
Hắn vẫn đang trầm mặc, cô lại nói tiếp: "Em thật sự rất thất vọng, em đã từng hỏi anh, nếu như... Anh còn tình cảm với cô ấy, nếu như anh chỉ xem em như người thay thế... Anh nhất định phải nói với em, em sẽ rời đi... Anh nói em nghe xem, khó nói đến vậy sao?" Giọng cô gần như hét lên.
"Em làm sao vậy, chúng ta yêu nhau gần nửa năm rồi, một chút tin tưởng cũng không có sao? Nếu như yêu người mới là tìm vật thay thế, à, ý em là anh cũng chỉ là vật thay thế của tên khốn kia chứ gì?" Hắn rất ghét cảm giác bị người khác quát mắng như đang dạy dỗ, không suy nghĩ liền thốt lên 1 câu, sau đó lại muốn tự vả mình mấy cái.
Cô quả nhiên không còn lời nào để nói, giận đến hai má ửng đỏ, cắn môi, cúi gầm mặt, giọng cô run run.
" Em không phải...có ý như thế... "
Hắn thở dài, vuốt gương mặt mệt mỏi:" Về nghỉ ngơi đi, bao giờ bình tĩnh rồi nói chuyện!"
Nói xong liền một mạch đi thẳng.
Hắn không phải cố ý muốn làm cô tổn thương, chỉ là hắn không biết mình nên làm thế nào cho cô tin, thật sự từ khi bắt đầu yêu cô, hắn đã xa lánh hết tất cả những mối quan hệ khác, dù đối phương có quyến rũ đến đâu đều vô dụng... Điều mà từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm được. Đó là lòng chung thủy.
Im lặng cả nữa ngày, không thấy cô ồn ào như mọi khi, hắn bắt đầu thấy lo lắng, đi tìm cô.
Cô đã đi đâu mất rồi?
Tìm khắp trong nhà cũng không thấy, hắn gọi cho mẹ cô, cũng không tìm thấy cô, hắn chạy khắp nơi đi tìm, gọi cô cũng không nghe máy, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn, đang lúc bối rối, bỗng nhiên có cuộc gọi đến.
"Anh à.... Em lạc đường rồi. Đến đón em được không?" Giọng cô bên kia thút thít.
Hắn không rõ cảm giác lúc ấy của mình ra sau, giận cũng không phải, vui cũng không đúng, chỉ biết rằng, một mảng rối bời vừa nãy đã tan biến không còn một mảnh.
"Anh đến ngay!"
Ngày hôm ấy, cô ôm hắn khóc suốt cả tiếng đồng hồ, nói linh tinh đủ thứ chuyện, nhưng về chuyện ghen tuông vừa rồi một chữ cũng không dám nhắc.
"Anh sẽ cưới em chứ?" Bỗng nhiên cô hỏi hắn.
Hắn do dự vài giây, thầm nghĩ, hẳn là nên cưới thôi, mặc kệ sau này ra sao, hắn chỉ muốn có một cơ sở để mình và cô cùng chung một chỗ, thật hiển nhiên là sẽ có chút phiền phức. Thế nhưng vẫn tốt hơn là để cô ngốc nghếch kia suy nghĩ linh tinh.
"Tốt thôi, ngày mai chúng ta cưới!" Hắn nói.
Cô cười phì, ở trong lòng hắn cào loạn mấy cái.
"Anh đùa em sao? Chuyện cưới hỏi rất quan trọng, cần phải có cha mẹ hai bên đồng ý, bàn bạc ngày tháng cùng sính lễ, đâu phải muốn cưới liền cưới đâu..."
Hắn lại trầm mặc.
Cha mẹ sao?
Hình như cũng đã rất lâu rồi từ khi bà ngọai mất, hắn không còn về gặp cha mẹ nữa, ở nơi này lăn lộn làm ăn, cuộc sống tấp nập không cho hắn có thời gian nhớ về nguồn cội.
" Anh sao thế? " Cô thấy hắn khác thường, chạm vào bên mặt hắn thủ thỉ:"Chuyện cha mẹ...hẳn là rất khó khăn đối với anh. Nhưng không sao đâu, chúng ta cùng nhau đối mặt, nhé?"
Cô nắm lấy tay hắn, dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn.
"Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn, anh hứa!" Hắn rất ít khi hứa hẹn với ai đó, nhưng lời hứa một khi đã thốt ra, chắc chắn hắn sẽ làm được.
Sau nhiều lần thuyết phục, mẹ cô rốt cục cũng đồng ý, nhưng về phía cha cô lại không như ý nguyện, ông bắt buộc phải được giáp mặt xui gia hai bên, đặt ra một vấn đề nan giải cho hai người.
"Dòng họ X từ xưa đến nay đều như vậy cả, xui gia phải môn đăng hộ đối, con người ai mà không có cha mẹ, mà cha mẹ nào thì cũng thương con cái, dù ly thân nhưng cũng phải biết chuỵên hôn nhân đại sự của con mình."
Nghe cha cô nói xong, hắn cười lạnh.
"Bác trai, bác nói vậy khác nào bác không cho cháu cưới em ấy?" Ông ta rõ ràng biết hoàn cảnh của hắn không thể nào làm được điều đó.
"Tôi không đôi co với cậu, chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, nó ảnh hưởng đến mặt mũi cả dòng cả họ, khi nào gặp được cha mẹ cậu chúng ta lại bàn tiếp!" Cha cô đập bàn đứng dậy, chắp tay sau lưng bỏ lại một đám người ngơ ngác, đi vào trong nhà.
Nếu như trước kia, hắn sẽ không ngần ngại phất tay ra lệnh rước cô dâu về, không cần nhìn đến sắc mặt của ai cả.
Nhưng ngày hôm đó, dưới sự khó dễ của cha cô, cùng với thái độ không một chút yếu thế của hắn, cô khó xử nhìn hắn, rồi lại nhìn về hướng cha cô, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Đúng là con ma thích khóc. Hắn cảm thán.
Nhìn gương mặt đẫm lệ của cô, hắn không thể nào làm khác được, lại lần nữa nuốt xuống cơn nghẹn uất.
"Nào, đừng khóc, anh đã cho em khóc chưa, hứa với anh rồi mà, chỉ có anh có quyền làm em khóc, những người khác đều không xứng đáng nhìn thấy giọt nước mắt của em."
Cô ôm lấy hắn, thút thít rất lâu, cô đã rất cố gắng rồi, hắn biết, cha cô không chấp nhận thân phận của hắn, một gia đình gia giáo như vậy làm sao chấp nhận được con rễ hắc đạo?
Hắn dường như chán ghét xuất thân của mình, trong một khoảnh khắc, hắn ước mình đừng đi con đừơng ấy....
"Cháu đến gặp mẹ chưa?" Bỗng mẹ cô nói.
Cả hai người sững sờ nhìn bà.
"Đến gặp mẹ cháu đi, bảo bà ấy ngày rước dâu đến lễ đường làm chứng là được rồi, còn cha của nó để bác lo! Người mẹ nào cũng rất thương con, đứng ở vị trí làm mẹ, mẹ tin chắc rằng mẹ của cháu sẽ không đứng yên nhìn con mình vỡ lỡ. " Mẹ cô có lẽ không chịu nổi con gái khổ sở, nắm tay hai người an ủi.
Hắn bất giác cảm thấy ấm áp, cảm giác như mình lại có gia đình, lại được người thân bao bộc che chở.
Hiện tại cha mẹ hắn đều đã tái hôn, có lẽ đã sớm quên người con như hắn.
Hôm ấy hắn đến nhà mẹ ruột, bà ấy đã già đi rất nhiều, người chồng hiện tại có vẻ rất thương yêu bà ta, còn có cô con gái đáng yêu vừa tròn mười sáu, gia đình ba người thật hạnh phúc.
Hắn cảm thấy sự xuất hiện của mình thừa thãi làm sao, thế nhưng hắn phải đè nén lại, không được xúc động quá mức, cô ấy vẫn đang chờ đợi tin tốt của hắn.
"Mẹ..." Hắn gượng gạo thốt lên.
Bà không như tưởng tượng của hắn, lạnh lùng nhẫn tâm.
Sau nhiều năm gặp lại, bà nhìn thấy con trai trưởng thành, trong đôi mắt sâu hoắm là nỗi nhớ da diết, sự hối hận, cùng áy náy, đôi mắt nhìn hắn càng thêm sâu vài phần.
" Là con đó à... Con về thăm mẹ đó à..."
"Con... Sắp kết hôn. Mẹ đến tham dự chứ?" Hắn rất kiên định đứng tại nơi đó, mặc kệ bà ấy chậm chậm bước về phía hắn với biểu tình không tin nổi, hắn đứng yên tại chỗ, không hề dịch chuyển.
Có lẽ do quá xúc động, bà ôm lấy hắn, đứa con ngày nào suốt ngày ôm chân mẹ, nay đã cao hơn bà rất nhiều, bỏ mặc nó suốt mười mấy năm, đến hiện tại nó đã sắp kết hôn, chẳng lẽ bà không đi sao?
"Đi, ta phải đi chứ! Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều, ngày đó tuổi còn trẻ...mẹ đã lỡ lầm, bây giờ, mẹ chỉ hận không đủ thời gian bù đắp cho con, mấy năm nay con đã đi đâu, mẹ tìm con mãi không được,...." Đúng như mẹ cô nói, bà ấy thật ra không hề nhẫn tâm như hắn nghĩ, chỉ là bóng ma trong lòng luôn cố đẩy hắn ra xa mẹ hắn mà thôi.
Bà kéo hắn vào trong nhà, hắn thì trầm mặc, bà cứ huyên thuyên thật nhiều về những chuỵên đã qua.
Hắn còn nhớ lúc ấy, mẹ hắn nước mắt đầy mặt ôm theo vali quần áo, ôm hắn hôn hắn thật lâu, đứa trẻ mười tuổi cũng mang máng hiểu được, đó là những giọt nước mắt chia ly và cái ôm cái hôn cuối cùng mẹ nó dành cho nó. Hắn hiểu rằng mẹ không thể chịu được những đòn roi của cha, bà đã chạy theo tự do, đối với hắn mà nói, đó là sự ích kỷ, cả cha hắn và mẹ hắn đều bỏ rơi hắn, chạy theo những mục tiêu cá nhân....
Đến chiều tối, hắn thấy đã đến lúc về, tạm biệt mẹ, mang theo tâm trạng trống rỗng lên xe về nhà.
Hắn muốn gặp cô, thực sự rất muốn gặp cô, dùng hơi ấm của cô lấp đầy sự chênh vênh hiện tại.
Tối hôm đó, hắn điên cuồng hôn cô, ôm cô, cùng cô trải qua một đêm hưởng lạc không suy nghĩ lo âu, trút hết mọi khổ sở, quên đi những chuyện quá khứ và cả những chuyện sắp xảy ra ở tương lai, chỉ cần lúc này, được cùng người mình yêu, làm điều mình muốn, như thế đã đủ rồi.
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, hôm ấy bất ngờ cha ruột hắn xuất hiện, cả hai mãn nguyện nắm lấy tay nhau bước lên bục sân khấu, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cha cô nắm tay cô dẫn đến trước mặt hắn, tận tay trao cho hắn đứa con gái yêu quý của mình, còn không quên lườm hắn, trịnh trọng răn đe một câu:"Nếu sau này con tôi khổ sở, tôi mặc kệ thế lực của cậu lớn đến nhường nào, nhất định tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"
Hắn mỉm môi cười, che giấu sự khẩn trương bên trong, thậm chí lúc đón lấy tay cô còn không kiềm nén được run rẩy.
Mẹ cô cười nhẹ, khẽ lắc đầu, nắm tay ông cùng ngồi xuống bàn giữa.
Chủ hôn phát biểu đôi lời xong, đến lúc đọc tên hắn, bỗng dưng một sự hồi hộp chưa từng có chạy dọc sống lưng, hắn nắm chặt bàn tay cô, hít một hơi thật sâu, lại nhìn cô.
Hôm nay cô thật sự xinh đẹp, không giống ngày thường giản dị đơn sơ, cô trang điểm lộng lẫy, váy cưới trắng tinh khôi, đứng bên cạnh hắn một thân âu phục, thật sự xứng đôi. Cảm giác này, có lẽ cả đời hắn cũng không quên được.
"Anh hồi hộp không?" Cô khẽ hỏi.
"Không... Chỉ là em đẹp quá, anh mất tập trung thôi!"
Cô che miệng cười, lúm đồng tiền nở rộ.
Chủ hôn bỗng nhiên vung tay, pháo hoa phát sáng nổ bùm bùm vang dội, chúc mừng đôi trai gái đã đạt được ước nguyện, mãi mãi bên nhau hạnh phúc, dù tương lai xảy ra chuỵên gì, nghèo khổ hay sang giàu đều như keo sơn bền chặt.
"Mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu!"
Máy ảnh cùng máy quay hướng về phía hai người flash đèn liên tục.
Hắn nuốt nước bọt, lăn lộn giới hắc đạo mười mấy năm, hắn chưa từng run sợ như giờ phút này, dường như sợ một chút sơ sẩy, mọi thứ hạnh phúc trước mắt đều tan biến.
" Chồng à... " Cô nhận được chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn hắn.
Hắn si ngốc nhìn cô, một hồi lâu mới phản ứng lại, chiếc nhẫn đã được cô đeo lên tay mình rồi. Nhìn ngón áp út ánh lên thứ ánh sáng trong trẻo, hắn đờ người thêm chốc lát, hóa ra, sự ràng buộc này không khó chịu như hắn tưởng, ngược lại có chút thiêng liêng và kỳ diệu.
"Hôn đi! hôn đi! hôn đi!"
Dưới sự thúc ép của mọi người, hắn nhanh lấy lại bình tĩnh, đỡ sau gáy cô, đặt xuống một nụ hôn đầy thâm tình.
Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộ mới kết thúc.
Ở đâu đó trong bữa tiệc, những cô nàng đã từng bị hắn phũ phàng chia tay cắn răng tức giận. Nhưng cũng không phủ nhận một điều, có lẽ cô gái có thể khiến một tên đàn ông vô tình trở nên si tình, thật sự không hề đơn giản.
=> Chú thích: Đây là một câu chuyện có thật, có chỉnh sửa đôi chút ngoài lề nhưng các tình tiết đều là mang từ đời thực vào. Cô gái và chàng trai đó hiện tại đã chung sống cùng nhau sau rất nhiều biến cố, những người yêu nhau hãy cố gắng lên, vì tiểu thuyết đôi khi cũng trở thành sự thật!!!! Chaiyo!!!
#Thắm Thắm