#Đoản
“Để mẹ dẫn con lên phòng nó"
"Vâng..."
Hôm nay cô được gả đến một gia đình giàu có - là Hàn gia. Nói đúng hơn là ép hôn
Nghe bảo hắn ta bị điên, còn nghe người ta nói hắn có bộ dạng vô cùng xấu xí, lại rất bệnh hoạn, hay rú rú trong phòng không bước ra ngoài
Mọi suy nghĩ lo sợ dừng lại khi cánh cửa phòng ngủ mở ra
"Mẹ ai vậy?"
Hàn Duật mặc bộ đồ ngủ màu xám trơn, đầu cài tai mèo, tay còn đang ôm con gấu bông nhìn ngây ngô như một đứa trẻ
"Là vợ con đấy. Con trai mẹ có thích không?"
"Có chứ! Duật Duật muốn vợ chơi với con. Mẹ đi xuống đi ~"
Ái Ái nhìn hắn không rời mắt. Đây là người điên sao? Không phải chứ, lấy chồng điên mà đẹp thế này thì lúc đầu cô cũng chẳng vùng vằng làm gì
Cô chầm chầm bước tới chỗ hắn, xoa đầu nói :
"Con sẽ chăm sóc tốt cho Hàn Duật. Mẹ yên tâm đi"
"Vậy được rồi. Con ở trên này có việc gì thì cứ gọi cho quản gia"
"Vâng. Con biết rồi"
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Ái Ái vừa quay đầu liền bắt gặp bộ mặt lạnh như băng chứ không phải sự ngây thơ giả tạo như vừa rồi
Hàn Duật giữ chặt hai tay cô ép vào tường, lạnh lùng :
"Đừng hét lên! Giờ đến việc vợ chồng mình nên làm rồi"
“Không phải anh bị điên sao? Sao...sao...” cô lắp bắp đặt câu hỏi trong sợ hãi, hắn không bị điên vậy hắn đòi cưới cô làm gì chứ?
“Em mong tôi bị điên lắm à? Hay... em thích như thế để bắt nạt tôi?”
Hắn vừa cười vừa nói, tay còn không ngừng vuốt ve bờ vai mảnh của Ái Ái, khiến cô liên tục rùng mình nhưng nhìn hắn đáng sợ quá, lại không dám phản kháng lại.
“Không phải...Nhưng mà anh bỏ tôi ra được không? Khó chịu quá”
“Thế anh ôm lên giường là không khó chịu đúng không?”