Tình đầu năm 17 tuổi có lẽ là mối tình thật sự khắc cốt ghi tâm. Tôi và cậu đều nhìn nhau, đều mỉm cười, nhưng lại chỉ có tôi thích cậu.
Ngày hôm đó, cậu đẹp thật đấy, nhưng tôi chỉ là một cô gái bình thường, lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa.
Tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình cậu sau 3 năm đơn phương. Cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời " tao chỉ coi m là bạn thôi, đừng thích tao nữa, tao không đáng để mày chờ đâu".
Tôi chợt biết được hoàn cảnh của cậu từ những người bạn. Gia đình cậu vốn không bình thường như những gia đình khác, cậu vốn không hạnh phúc như cái gì cậu thể hiện ngoài mặt. Sao những lần nhắn tin trò chuyện cậu không hề nhắc đến những thứ làm cậu buồn mà lại an ủi tôi về mấy chuyện nhỏ nhặt.
Cậu nói cậu chưa muốn yêu. Vậy người con gái nắm tay cậu trên story đó là ai. Cô ấy có biết tôi và cậu đã từng thân thiết như nào không? Cô ấy có biết tôi vẫn đợi cậu không? Cô ấy có dầm mưa để cậu bình an về nhà không? Cô ấy có biết cậu bị dị ứng với điều hòa, có biết cậu dính mưa là bị bệnh, có biết cậu sợ nhện không? Có lẽ là không biết đâu, vì tôi đã mất 3 năm để tìm nó đấy.
Câu biết không, trong suốt thời gian đó tôi như một con điên, tâm trạng thất thường. Những lần té xe vì chạy quá tốc độ khi nghe cậu đang say ở quán nào đó, những lần chạy đi kiếm mỗi lần cậu biến mất rồi để bắt gặp cảnh tượng cậu đang xoa đầu ai đó.
Tôi đau lắm cậu biết không? Tưởng chừng đã có được cậu rồi vậy mà lại tuột mất. Cậu yêu ai rồi, có phải tôi đâu.
Phải học cách buông bỏ thôi, tôi mệt rồi. Tạm biết cậu năm 17 tuổi, tình đầu của tôi. Có lẽ gặp nhau đã là may mắn rồi, nhưng tiếc thật vì vẫn chưa đủ may mắn để có được cậu. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở một thời điểm khác, cái thời điểm mà cả 2 đều đã trưởng thành. Hy vọng lúc đó cậu vẫn một mình.