Ngày xửa ngày xưa
Có 1 nàng công chúa xinh đẹp nhưng lại rất ngốc
Ai nhìn cô cũng nghĩ là cô rất hạnh phúc , ngay từ bé đã đc sinh ra ở vạch đích . có ng nhà yêu thương cô , có 1 mái ấm trọn vẹn. Cô chẳng cần phải lo nghĩ hay bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà... Đâu có có ai biết đc là,cuộc đời của cô đã trải qua vô vàn đau thương. Cô từng mơ ước mình đc là những đứa trẻ khác.
1 gđ bình thường,đc thoải mái vui đùa cùng bạn bè chăng lứa.
Ngay từ bé cô đã phải học rất nhiều. Càng lớn ,thời gian nghỉ của cô ngày càng ít. Cô giường như cả ngày chỉ cặm cụi vào việc học. Ko có thời gian nghỉ, ko được chơi đùa cũng bao bạn bè khác. Mỗi ngày cô đều phải học từ sáng sớm tới khuya ,có khi là 2-3h sáng cô mới đc nghỉ. Cuộc sống của cô cứ thế bị kiểm soát .
Cô luôn cố gắng chăm chỉ học tập,ko ngừng nỗ lực để ko phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, thầy cô. Rồi đến ngày thi cử , cô rất cố gắng ,dùng hết khả năng của mình và những j cô đã đc học suốt thời gian qua để hoàn thành bài thi 1 cách xuất sắc nhất có thể. Nhưng mọi thứ lại ko như cô mong đợi. Bm và cả thấy cô đều rất thất vọng về cô . Càng ngày điều đó kiến cô ngày càng tự ti. Cô rất mệt ,đã rất nhiều lần cô từng có ý định từ bỏ thế giới này ...
Nhưng cô rất kiên cường ,vì bm ,cô lại ko ngừng cố gắng. Nhưng mà giáo viên của cô lại ko như vậy. Thậm chí còn đem chuyện của cô ra để cho mọi ng chế nhạo cô. Lúc đó ... Cô thực sự sụp đổ r . 1 cô gái từng rất mạnh mẽ. Kiên cường nay đã mệt rồi. Cô đã chạy ra khỏi lớp. Chạy thật xa,thật nhanh.
Trong đầu cô lúc này ko ngừng nghĩ tới cái chết. Phải chăng như vậy sẽ ko đau nữa...
... Và rồi ... Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. . .
Tuy là cô đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng mà nỗi ám ảnh đó sẽ mãi mãi ko bao giờ biến mất. Sau khoảng thời gian đó , cô bị trầm cảm. Cô tự nhốt bản thân mình trg phòng. Ko ra ngoài ,cũng ko giai tiếp với bất kỳ ai khác. Cô cứ như vậy ,cho tới 1 ngày ...
1 người đã xuất hiện và làm thay đổi cuộc sống của cô.
Ah luôn quan tâm cô ,lắng nghe cô. Cùng cô chia sẻ mọi thứ. Dần dần cô trở nên cởi mở hơn. Ah là ng đã nhen nhóm chút hi vọng còn sót lại trong cô.
Là người thấu hiểu cô nhất. Lâu ngày cô dần nảy sinh tình cảm với ah.
2 ng dành hầu hết thời gian rảnh của bản thân để trò truyện cùng nhau. Cùng nhau chia sẻ mọi thứ, mãi sau này cô đã thổ lộ hình cảm của cô với ah . nhưng mà lúc đó cô mới 17 tuổi ,gìn ah thì đã 26 tuổi rồi. Ah cứ nghĩ là cô chỉ trêu mình vậy thôi nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hai ng vẫn bình thường như vậy. Vẫn trò chuyện cùng nhau. Và r 1 ngày ah nói với cô rằng ah đã có gười yêu rồi.
Cô buồn lắm chứ . đau lắm nhưng mà cô cũng chỉ mỉm cười r chúc mừng ah.
Cô đã ko khóc nữa. Cũng ko còn buồn bì mấy chuyện như này nữa.
Lúc đó cô đã thực sự trưởng thành rồi .
Hai ng dần ít nói chuyện vs nhau hơn, cô cảm thấy giống như mình lại bị bỏ rơi vậy.
Cô và ah đã cãi nhau. Rồi từ đó cũng ko liên lạc với nhau nữa. Cô cũng ko buồn nữa, bây h cô đã có thể tự mình vui vẻ r. Dần thì cô đã thực sự ko còn nghĩ đến ah ấy nữa rồi. Phải chăng, cô đã thực sự từ bỏ đc ng ấy r...
Cho đến nhiều năm sau. Ah xuất hiện ...
Lúc đấy cô mới nhận ra là, cô vẫn còn rất yêu ah ấy. Cô vẫn ko thể quên đc ah.
Nhưng mà lần này ah ấy trở về là để nói với cô là ah đã sắp kết hôn r.
Cô vẫn như lúc trc, chỉ cười r chúc mừng ah sau đó thì quay lưng bước đi.
Lần này cô đã thực sự từ bỏ rồi ....
Vậy nên ... Nếu đã ko có tình cảm thì tại sao lại quan tâm tới cô nhiều như vậy, tại sao lại giành cho cô nhiều thời gian như vậy. Khiến cô rung động rồi rời đi. Như vậy vui lắm sao...
Thực sự thì đây là điều tàn nhẫn nhất đối với cô. Ngay từ đầu là tại ah,đãng ra ah ko nên xuất hiện vài lúc đó. Đáng ra ah ko nên quan tâm cô nhiều như vậy... Đáng ra là cô nên từ bỏ tình cảm này ngay từ đầu ...
Phải chăng, như vậy sẽ thực sự tốt cho cả 2 người ...
Tại sao cuộc đời lại ko giống như trong nhưng cuốn tiểu thuyết. Chẳng phải nam chính và nữ chính luôn đến đc với nhau dù là trải qua bao nhiêu chuyện hay sao...