Kiếp thứ nhất :
Nàng là Đại tiểu thư nhà họ Vân : Vân Thiên Nhã,còn ta chỉ là một đứa con nuôi của Hạ gia : Hạ Ảnh Thập.Hồi nhỏ,chính nàng đã cứu ta khỏi đám côn đồ muốn đánh chết ta,nhưng ta lại mang ơn nhầm Nhị tiểu thư nhà họ Quỳnh : Quỳnh Trúc Tiêu,cô ta nói gì ta làm nấy,ngay cả việc nhận ra nàng ta cũng không làm được.Quỳnh Trúc Tiêu ganh ghét gia thế của nàng,ganh ghét tấm lòng thiện lương cùng nhan sắc mĩ miều của nàng,cô ta lệnh cho ta hạ độc vào thuốc của nàng.Khiến nàng khổ sở mà tử.Cho đến khi nàng đã đi mất,ta vẫn chẳng thể nhận ra chân tướng sự việc.Quỳnh Trúc Tiêu thấy ta không còn giá trị lợi dụng liền sai người ám sát ta,cho đến lúc tử ta mới biết..chính nàng mới là người cứu ta.Ta đã yêu nàng nhưng vô tâm vô phế không nhận ra.Hại nàng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục..
Kiếp thứ hai :
Nàng là một vũ cơ,ta là một Đại thiếu gia phong soái ngút trời nhưng lại có tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt.Đi đến đâu cũng phải mang theo một mỹ nhân bên người.Cho đến khi gặp nàng,ta đã yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên,nhưng trong thâm tâm nàng đã có một người khác.Hắn bỏ rơi nàng,bán nàng vào kĩ viện,nàng không oán trách nửa lời.Ta đã phải cố gắng bao lâu thì nàng mới chấp nhận tình cảm của ta,nàng không biết,lúc đấy ta vui đến cỡ nào đâu.Nhưng phụ mẫu ta lại không chấp nhận nàng,lại còn muốn ta cưới người khác?Ta tưởng nàng sẽ cùng ta sát cánh đến già nhưng nàng lại theo người khác,bỏ mặc ta một mình?Ta giận quá nên mới đồng ý cưới cô ta.Ta thật ngu ngốc!Nàng đã toàn tâm toàn ý với ta nhưng ta lại không nhận ra?Chính là vị tân nương tử đó của ta đã uy hiếp nàng,đe dọa nàng rời bỏ ta.Đến cuối cùng,ta vẫn không bảo vệ nàng một đời trọn vẹn..
Kiếp thứ ba :
Nàng là một Nữ hoàng cao cao tại thượng nhưng lại hoang dâm vô độ,thèm khát nam nhân?Gia đình ta cũng bị nàng hại cho tan cửa nát nhà,ta muốn trả thù nàng,không may ta lại nỡ yêu nàng mất rồi.Nhưng nghĩ đến cảnh phụ mẫu ta bị giết hại,ta lại không kiềm chế được mà đâm nàng một dao?Nàng nhìn ta,nàng cười mãn nguyện,sao nàng không trách móc ta?Nàng lắc đầu,giọng khàn khàn yếu đuối vang nhẹ bên tai :"Ta yêu chàng..!Nhưng ta lại là Nữ hoàng của muôn dân..vậy..chỉ còn cách buộc chàng giết chết..chính ta thì ta mới hạnh phúc..!".Nói dứt lời,mắt nàng nhắm nghiền lại,hai tay đang ôm ta cũng thả lỏng.Ta đã làm gì thế này?Rõ ràng biết nàng ấy yêu ta.Nhưng ta lại làm tổn thương nàng ấy?
Kiếp thứ tư :
Ta là Thế tử của một Vương quốc hưng thịnh,cha ta là Đương kim Hoàng thượng cao quý nhất thiên hạ.Còn nàng chỉ là một tì nữ hầu cận nhỏ bé quỳ dưới chân ta.Nàng thông minh nhanh nhẹn,học đâu hiểu đấy nên được làm hầu cận gần ta nhất.Ta biết nàng thích ta từ hồi chúng ta còn bé.Nhưng ta thì khác,vì tranh đoạt quyền lực,ta cố ý để nàng thất vọng về ta,càng nhiều càng tốt.Nhưng tại sao?Tại sao nàng lại cố chấp đến như vậy?Ta đã đối xử tệ bạc với nàng mà nàng còn đỡ một đao cho ta?Ta đã làm gì sai ư?Khiến cho nàng từng bước từng bước rời xa ta.
Kiếp thứ năm :
Ta là một Vương gia chiến công hiển hách trong triều đình,nàng là tiểu thư của Phượng gia : Phượng Khinh Trần.Khi ta thắng trận trở về,Hoàng thượng đã ban hôn cho ta và nàng.Ta không thích nàng!Người ta yêu là Hàn Lệ Nhi.Nàng gả vào phủ của ta,làm Vương phi của ta.Chịu đựng nỗi đau thầm kín trong thâm tâm nhỏ bé của nàng,nhưng ta lại không biết điều đó.Hằng ngày đều cùng cô ta uống rượu ca hát,nàng chỉ biết đứng đó nhìn từ xa mà nước mắt cứ rơi xuống.Đến cuối,nàng cũng đã chịu buông tay rồi.Chính trong sáng ngày sinh thần của ta,nàng đã ra đi một cách thanh thản nhất.
...................................................................................
Ta sai rồi!Ta sai thật rồi!Liệu nàng có thể vì ta mà quay trở về lần nữa không?