Lần đầu tiên tôi gặp đc anh ... là vào cái ngày định mệnh đó . tôi mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi . Trong lần đó tôi bị lạc đường cũng chính anh là người đã mang tôi về nhà . Từ sao ngày hôm đó chúng ta trở nên thân thiết tôi cũng dần dần có thể cảm nhận được tình yêu là như thế nào ... có lẽ tôi đẵ thích anh r và tôi cũng cảm nhận đc tình cảm của anh cũng như vậy . Nhưng mọi cuộc vui nào cũng phải tàn , tôi gặp đc ba mẹ , lẽ ra tôi phải vui chứ nhưng tôi lại có cảm giác thật thiếu sót . ..Nó đau lắm . Anh đã khóc trong ngày hôm đó , đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc . Anh cố gắng cầu xin bố mẹ cho tôi ở lại những anh đã rất ngỡ ngàng khi nghe bố mẹ tôi kéo ra một góc nói chuyện tuy chuyện rất buồn nhưng anh vẫn cố gắng xin họ cho tôi đc ở lại . Tuy tôi cũng ko biết bố mẹ đã nói chuyện j với anh nhưng tôi có cảm giác dần có hi vọng . Bố mẹ tôi đồng ý cho tôi ở lại một tuần , tuy chỉ là môitj tuần đối với ho rất ngắn ngủi nhưng với tôi đó là 1 quãng thời gian hạnh phúc nhất . sau 2 hôm đó , có một người đàn bà đến và nói là mẹ của anh , bà nói và chỉ cầu xin anh về nhà , anh chỉ còn cách đồng ý . Cái người đó thật sự rất là đẹp nhưng tôi vẫn chx hiểu vì sao bà làm thế . Anh cùng dắt tôi vào ngôi nhà , thật sự tôi ko dám tin vào trước mắt ngôi nhà rất to và đẹp lộng lẫy . chúng tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ . Khi bước ra mg cùng ngồi vào bàn ăn , đôi khi họ nói j tôi ko hiểu nhưng tôi nghe rõ 1 chuyện khiến tôi ngỡ ngàng nhất là chuyện hôn sự của anh . Anh sững sờ ko nói j một lúc r đập bàn từ chối bởi vì anh nói đã có ng mk thích còn là thanh mai trúc mã , anh chỉ tay vào tôi nói . Nhìn anh như đang rất tức giận . Người phụ nữ đó đứng dậy quát lớn bắt anh phải tuân theo mệnh lệnh nếu ko ct của bà sẽ sụp đổ . Tôi vẫn ko nói j , tuy vậy nhưng tôi rất tức giận
.Hai người cãi nhau một lúc r còn dọa sẽ giết tôi nếu tôi ko chịu nghe lời . Anh bực mk ôm lấy tôi bỏ đi , tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu tâm trang anh bây giờ . Anh đã khóc rất nhiều , anh rất sợ .. sợ mất tôi , sợ tôi và anh sẽ ko bao giờ gặc lại nhau nữa . Tôi chỉ bt ôm lấy anh an ủi . Và cứ như thế cuộc sống của chúng tôi lại bình thường nhưng cũng mới đấy tôi sắp phải xa anh tuy rất muốn khóc nhưng tôi vẫn nhịn bởi tôi ko muốn anh thấy tôi khóc . trong những ngày đó điện thoại anh đổ chuông liên tục . Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi gặp lại anh , anh dẫn tôi ra cái côn viên mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau . anh bảo tôi đứng chờ anh đi mua kem , bỗng nhiên tôi ngất đi , khi tôi tỉnh lại . .. trước mặt tôi anh đang quỳ xuống xin đừng giết tôi , đằng sau chính là bố mẹ tôi đang bị trói . đứng trc mmootj cảnh như này tôi thực sự muốn khóc , bỗng nhiên người kia đưa cho tôi một khẩu súng nói cho tôi 2 lựa chọn 1 là chạy thoát khỏi anh và ko bao giờ đc gặp lại nữa 2 là bắn anh và tôi sẽ đc tự do với 1 số tiền . Lúc này tôi chỉ suy nghĩ một lúc ... tôi giơ súng ra trước mặt anh , tôi đã khóc ... tôi chỉ nói rằng cẳm ơn anh nhưng tháng ngày vừa qua tôi đã rất vui và tôi cũng thích anh nhiều lắm nhưng ... tôi xin lỗi . Tôi chĩa khẩu súng vào đầu trc sự ngăn cản của bố mẹ tôi đã bóp cò , máu từ đó tuân ra , anh đỡ lấy tôi mắng sao lại làm như vậy tại sao ko để anh chết thay cô , tại sao lại bỏ anh lại ... anh chỉ hét lên đau đớn . trong khung cảnh trời mưa đó có lẽ tôi đẫ mất anh r ...
cảm ơn bn đã đọc và dành thời gian
nếu thấy hay mong bn bấm like
_ 🌸🖤🌸 _