CHƯƠNG 4
**********
Từ sau vụ đó , công ty anh lúc nào cũng bận rộn làm việc . Anh cũng vậy , từ sáng đến tối bù đầu vào giấy tờ để giải quyết tổn thất lớn từ vụ hack máy tính kia. Anh chửi thề một tiếng, anh mà lôi ra đc người nào làm thì xong với anh.
Khác hẳn với anh , công ty cô ngày càng đc nâng cao trong thị trường quốc tế. Cô thư giãn hơn anh rất nhiều , ngồi trên ghế cô mỉm cười khi đọc tờ báo mấy hôm nay rầm rộ lên tin : " Công ty Lạc Thị đang rớt cổ phiếu rất nhiều và đang chịu tổn thất lớn ".
" Cạch "
- " Thưa tổng giám đốc , có người đến tìm cô ạ "
Người đó đến nhanh hơn cô nghĩ , nhếch môi cười một cái, trò vui sắp bắt đầu.
- " Cho người vào "
- " Vâng "
Trợ lí của cô cúi đầu và ra ngoài.
- " Cô gọi tôi đến đây vì mục đích gì "
- " Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện "
- " ......"
****************
Hôm nay cô tan làm sớm hơn mọi khi , khi đi ngang qua tiệm cà phê cô ghé vào nghỉ. Đây là một cửa hàng cà phê nhỏ nhưng mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp khi bước vào . Cô thường xuyên tới đây sau giờ tan làm và sẽ gọi cho mình một cốc capuchino nóng.
- " Quý khách cần gì ạ !" .Cô nhân viên phục vụ tươi cười hỏi cô.
- " Cho tôi như mọi khi ".Cô cười
-" Xin đợi chút ạ"
..............
-" Của quý khách đây " .
- " Cảm ơn " . Cô bưng cốc lên miệng uống một ngụm, vị vẫn như thế , ngọt ngào và ấm áp. Sau khi uống xong , cô tính tiền và đi ra ngoài.
Ngoài trời đã bắt đầu chuyển lạnh , cô kéo áo lại. Bên đường là hình ảnh một cô bé đang đòi ba mẹ mình bế . Mắt cô hơi ướt . Nếu như con cô vẫn còn thì chắc cũng bằng chừng này.... Nhưng đó là điều không thể , con cô đã chết vào 3 năm trước , chết trong tay anh. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ , cô lặng lẽ bước đi.....
Vừa về đến cửa khách sạn , cô thấy anh đang đứng ở đó . Nhìn thấy cô , anh liền chạy đến và ôm cô vào lòng . Anh im lặng không lên tiếng , chỉ đứng đó ôm chặt cô . Cô yên lặng để anh ôm . Một lúc sau mới thấy tiếng anh cất lên , nghe giọng có vẻ mệt mỏi.
- " Anh nhớ em " .Giọng anh khàn khàn
-"....."
- " Ở ngoài đây lạnh lắm , vào trong rồi nói kẻo bị bệnh ". Cô nhẹ nhàng nói
- " Được "
************
Phòng 408
Cô quẹt thẻ mở cửa , anh theo cô vào sau. Bây giờ anh mới đến chỗ cô , một căn phòng ấm áp mang mùi hương của cô , bỗng chốc cơn mệt mỏi của anh biến mất hoàn toàn . Chắc là vì có cô ở đây. Đáng lẽ ra với vị thế cô đang có , cô có thể ở trong một căn biệt thự. Nhưng cô không thế , cô vẫn giản dị như xưa.
- " Anh mau uống đi ". Cô đặt vào tay anh một cốc sữa nóng.
- "Cảm ơn em , Đinh Đinh ". Anh cười với cô và cầm cốc sữa uống hết một mạch .
Uống xong, anh chỉ nhìn cô , bị anh nhìn cô bèn sờ lên mặt :
-" Trên mặt em có gì sao ?"
Anh cười , nắm hai tay cô bỏ xuống , anh nói :
- " Ngốc quá , chỉ là anh muốn nhìn em thôi ." Nói rồi anh lại ôm cô , lần này cái ôm không quá mạnh mẽ như lần trước mà dịu dàng . Cái ôm của anh quá đỗi nhẹ nhàng làm cô cảm thấy ấm áp.
-" May mà anh còn có em ". Anh nói . Khi nghe anh nói , cô cảm thấy thật nực cười , anh còn có cô sao ? Mọi chuyện tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên bởi cô . Nếu như anh biết hết tất cả , anh sẽ còn có cô không?
-" ......"
Đã hơn 10h đêm , bầu trời ngoài kia đã bị một khoảng tối bao trùm , thấp thoáng trên đó có những vết đốm sáng của những ngôi sao. Ngoài đường , chỉ có lác đác vài người , có những cửa hàng đã đóng cửa. Hôm nay cô bỗng thấy yên tĩnh quá!!! Cô và anh đứng ở ngoài ban công, cả hai không nói gì mà chỉ nhìn ngắm bầu trời đêm. Anh và cô , mỗi người một suy nghĩ, hai con người , hai số phận.
SÁNG HÔM SAU
Khi những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá len lỏi chiếu vào căn phòng có một trai một gái . Cô nhíu mày , đôi mắt hé mở từ từ do chưa thích nghi được ánh sáng. Cô nhìn xung quanh phòng , ánh mắt rơi vào thân hình của người đàn ông đang nằm cạnh còn đang ngủ. Đúng rồi , hôm qua anh đã ngủ lại ở nhà cô. Cô thở dài xuống giường , bước vào phòng tắm VSCN . Vệ sinh xong xuôi , cô ra ngoài thì không thấy anh còn ở đó. Chắc là anh đã rời đi. Cô nghĩ. Nhưng khi ra nhà bếp thì thấy thân ảnh ấy đang....nấu ăn sao? Cô ngạc nhiên nhìn anh . Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy...
-" Dậy rồi sao , mau ra đây ăn sáng " . Anh quay lại mỉm cười nhìn cô
-" Đ..Được ". Cô đi đến, trước mặt cô là một đĩa cơm rang vàng bóng , mùi thơm bốc lên khiến cô cảm thấy đói bụng.
-" Anh .....biết nấu ăn từ khi nào vậy" . Cô vừa nói vừa đưa lên miệng ăn. Vị cũng không tệ nha.
- " À , cách đây không lâu".Anh cười cười gãi đầu.
- " Nó như thế nào ?".Anh hỏi
-" Cũng không tệ " .Cô gật gù đáp.
Anh chỉ cười , rồi cả hai im lặng ăn hết bữa sáng của mình .Bên ngoài nhìn họ như một gia đình hạnh phúc nhưng ai biết đc bên trong đã đổ nát như thế nào ?