"Bên cầu nại hà,
Có hoa bỉ ngạn, có bờ vong xuyên.
Có cả Mạnh bà ngồi đó với chén canh mạnh bà,
Uống canh mạnh bà quên ik tất cả.
Ik qua bỉ ngạn thấy hoa mà ko có lá,
Thấy lá mà ko có hoa.
Biết chừng nào tượng phùng...."
Cô yêu hắn như hoa yêu lá, như cá yêu nc,... yêu hắn hơn cả bản thân mk vì hắn mà sinh, vì hắn mà thành, cx vì hắn mà diệt.
Cô một đại tiểu thư, là ng thừa kế sản nghiệp trong tương lai, có gđ yêu thương, đc mọi người yêu mến, ik tới đâu đc đón tiếp tới đó. Còn hắn cx là con của một đại gia tộc, là người thừa kế, đc mệnh danh là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.
Lần đầu tiên cô gặp hắn là lúc cô 18t, lúc đó hắn cứu cô trong một vụ tai nạn nhưng mà hình như hắn đã quên rồi, thôi kệ cx ko sao.
Kể từ lần hắn cứu cô, cô đã chót đem chân tình của mk giao cho hắn rồi. Cô ngày nào cx bám theo hắn, đến nỗi mà hắn chán ghét khi nhìn thấy cô. Cô giết hết nhg người con gái lại gần hắn, cô hãm hại nhg người con gái đó, cô giúp hắn dọn dẹp hết nhg ông bướm bên ngoài, nhưng mà từ lúc nào cô đã bắt đầu giết người vậy.
Cô chẳng phải ko biết giết người sao, đến cả con kiến còn ko dám, cũng chẳng phải vì hắn sao, nhưng mà là tự cô chuốc lấy đâu có quyền j mà nói do hắn, ko phải tại cô thích hắn nên mới thành như vậy sao?
Nhưng mà sao giờ chân tình lỡ cho ik r đâu lấy lại đc.
Hắn cũng đã có người thương, chỉ có cô là ko chịu chấp nhận.
Hắn hỏi cô vì sao ko chịu chấp nhận. Cô im lặng, cô tự hỏi bản thân mk vì sao ko chịu chấp nhận, là vì thấy ko phục ư.
Đúng rồi là nó, vì sao cô là người đến trước nhưng tại sao lại ko có đc tình cảm của hắn, còn cô ta là người đến sau chỉ khóc một chút mà đã chiếm đc tình cảm của hắn, ông trời thiệt là ko công bằng. Cô ta chẳng đem lại j cho hắn cả, lại chẳng thể nào gánh vác công việc vì hắn, chỉ là phiền phức của hắn thôi. Cô cái j cũng hơn cô ta nhưng tại sao hắn lại ko chọn cô.
Cô ko phải là ko thử giết chết cô ta nhưng kết quả thì sao bị hắn phát hiện cho người hành hạ cô, gđ cô vì cô ta mà chết, chị gái cô vì cô ta mà ik bán thân, ngày ngày phục vụ đàn ông, anh trai cô vì cứu cô mà chết. Cuối cùng cô lại mất hết tất cả, là kẻ thua cuộc.
Chân tình cô dành cho hắn ko còn như xưa, trái tim cô vì hắn mà vỡ ra từng mảnh nhỏ, nó còn chảy máu nữa nhưng ko sau cô đã vá nó lại rồi, vá một cách tạm bợ.
Đau, đau quá. Cô chết rồi, là cô vì hắn phát điên mà tự sát, cô chết trước mặt hắn. Thật vui khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ đau khổ của hắn.
Hắn nói cô đừng chết nhưng cô lại ko muốn đó thì sao. Cô muốn hắn sống trong đau khổ, dằn vặt suốt đời. Đúng cô ích kỷ đó thì sao, cô là một con người ích kỷ nhưng cô cũng muốn ích kỷ thêm một lần nữa, cô mệt rồi, cô muốn ngủ, cô ngủ rồi, mắt cô nhắm chặt lại như thể sẽ ko bao giờ có thể mở mắt ra. Hắn khóc thật lớn, hắn ôm sát cô vào lòng như bảo vật vậy đó
Ngày hôm đó trời mưa lớn, phải chăng đang tiếc thay cho người con gái đã ra đi.