Nhiều năm sau...
Trong một chương trình truyền hình dành cho các ngôi sao showbiz.
Người dẫn chương trình:”Hôm nay chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt,hai ngôi sao nổi tiếng đang làm mưa làm gió hiện nay.Cùng chào mừng ảnh đế Trương Hoàng và ảnh hậu Phi Yến.”
Sau khán đài hai người một nam một nữ tự tin,mỉm cười bước ra.Nữ mặc đầm đỏ kiêu sa,lộng lẫy.Nam mặc âu phục bảnh bao,cao lãnh.Hai người nhan sắc tuyệt trần lại đi cùng nhau làm loá mắt bao người xem.
“Nghe nói gần đây hai người đang có scandal tình cảm,thậm chí một vài fan còn đồn rằng hai người đã kết hôn.Cho hỏi hai người nghĩ sao về điều này,có gì muốn đính chính lại không?”
Phi Yến nhìn Trương Hoàng,cười khổ.
“Chúng tôi chưa từng yêu nhau,xin lỗi vì đã không giải thích rõ.Thật ra chúng tôi cùng yêu một người nên đã mua lại căn nhà chưa hình ảnh của cậu ấy để ở chung,không ngờ phóng viên lại chụp được,thành thật xin lỗi.Cũng không giấu gì mọi người,cậu ấy...chính là động lực để chúng tôi thành công được như hôm nay.”
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Các fan nữ bắt đầu xì xào bàn tán về giới tính của vị ảnh đế đẹp trai họ luôn thần tượng,một số khác không kì thị thì ngưỡng mộ,ghen tị với người con trai may mắn chiếm được trái tim của hai người này.
“Wow,thì ra là một mối tình tay ba.Vậy cho tôi hỏi,ai là người may mắn được cả ảnh đế và ảnh hậu để ý vậy?”
Hai người nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn,Yến không kìm được nước mắt mà khóc lớn,Hoàng chạnh lòng chia sẻ.
“Cậu bé của chúng tôi...đã không còn trên thế giới này nữa rồi...”
Câu nói khiến cả khán đài im lặng.Mọi người lặng nhìn về phía họ,có người rưng rưng khóc theo.
“Một chuyện tình buồn...Vậy hai người có muốn nói gì với cậu ấy không?Có thể qua chương trình này,dù linh hồn cậu ấy ở đâu,cũng có thể nghe thấy.”
Yến nức nở lau nước mắt nhìn về phía ống kính.
“Gửi chàng trai năm 19 tuổi của tớ...Thật ra tớ đã thích cậu từ năm 10 tuổi,khi đó tớ bị bắt nạt,cậu đứng ra bảo vệ tớ,còn cho tớ đi ăn kem.Tớ luôn dõi theo cậu,cố gắng cải thiện mình,tớ muốn xứng với cậu...Cậu là người con trai đầu tiên tớ thích,cũng là người con trai đầu tiên tớ yêu.Phải...tớ yêu cậu...yêu cả cách cậu giành tình cảm cho người khác mà không phải tớ...Tớ...Thành...kiếp sau tớ sẽ gặp cậu sớm hơn...dù cậu đuổi tớ cũng sẽ không bỏ đi...kiếp sau...tớ chắc chắn phải giành cậu sớm nhất...cậu phải chờ tớ...Cả đời này tớ sẽ yêu mỗi cậu thôi đó...kiếp sau liệu mà bù đắp cho tớ.Thành...em yêu anh...anh nghe thấy không...EM YÊU ANH!!ANH NGHE THẤY KHÔNG!!”
Hoàng im lặng một chút rồi lên tiếng.
“Thành...năm đó tôi có lỗi với cậu...tôi đã không thể thực hiện lời hứa của chúng ta...vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.Là tôi hại cậu...cậu nhóc của tôi...có phải vì vậy mà cậu mới trừng phạt tôi phải không...có phải vì vậy mà cậu không muốn gặp mặt tôi...tại sao cậu cứ mãi ở tuổi 19 vậy...năm nay tôi 23 rồi đó,có thể rước cậu về nhà rồi,tại sao...tại sao không để tôi bù đắp cho cậu chứ...Kiếp sau,đừng gặp tôi nhé,hãy gặp một người khác thật lòng yêu cậu,không để cậu phải khóc,không để cậu phải đau lòng.Tôi yêu em...tiểu tâm can của tôi...suốt đời này sẽ chỉ yêu mình em...”
“Tên đáng ghét nhà anh,sao lại tắt ti vi của em.Đang đến chỗ cảm động,em khóc rồi đây nè.”Cậu lau nước mắt,mắt ươn ướt nhìn người con trai trước mặt.
Anh bế cậu lên,hôn nhẹ lên mắt đẫm lệ của cậu và bước vào phòng ngủ.Cậu nằm im trong vòng tay của anh,thật ấm áp,thật an toàn.
“Anh không muốn em phải rơi lệ,vì bất cứ ai,bất cứ lí do gì.Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất khi yêu anh.”Anh đặt cậu xuống giường,hôn nhẹ lên môi cậu,rồi hôn lấy toàn bộ giọt sương đọng lại trên má cậu.
“Em thấy tên người mà hai người kia nhắc đến trùng tên với em nên mới tò mò.Mà nhìn kĩ thì trông họ cũng quen quen như là gặp ở đâu rồi á?” Cậu tròn mắt nhìn anh.
Đáp lại cậu là một nụ cười ấm áp và một cái xoa đầu dịu dàng.
“Bảo bối,đừng lo nghĩ nhiều.Em chỉ việc yêu anh thôi,còn lại mọi thứ để anh lo.Cho dù có phải lật trời,anh cũng sẽ bảo vệ em.Ngủ sớm đi,anh có chút việc tý nữa sẽ vào ngủ cùng em.”
“Em chưa buồn ngủ!!”
Cậu phồng má nhìn anh.
Anh nở nụ cười ranh mãnh thở nhẹ vào vành tai cậu.
“Không ngủ phải không?Vậy là muốn để lão công giải quyết xong công chuyện sẽ cho em một đêm mất ngủ à?Bảo bối,em càng ngày càng hư đó nha~”
Cậu đỏ mặt tía tai lập tức trùm chăn kín mình rồi giả bộ ngủ say.
Anh cười nhẹ bước ra ngoài,vừa đóng cửa liền lập tức lôi điện thoại trong túi ra.
“A lô lão đại có gì căn dặn?”Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng ồm ồm,the thé,có phần nguy hiểm,giống lưu manh.
“Trừ khử chúng đi,đừng để chúng xuất hiện trước mặt phu nhân,cũng đừng để em ấy biết được chuyện này.Tôi không muốn em ấy đau lòng thêm bất kì lần nào nữa.”
Anh trầm mặt tắt điện thoại bước vào phòng.Mở cửa ra anh nhìn thấy một gương mặt ngủ say như chết cũng an tâm phần nào.Anh hôn nhẹ lên đầu cậu một cái nữa,thì thầm.
“Thành,lần này,anh không để em tổn thương một lần nào nữa.Anh biết bản thân ích kỉ,nhưng anh muốn giữ em lại bên mình,muốn được trân trọng em.Bảo bối,hi vọng có một ngày em sẽ hiểu cho anh.”
Nói xong anh nằm xuống bên cạnh cậu,chùm chăn ngủ.
Nửa đêm,khi chắn chắn anh đã ngủ say,cậu mới mò dậy.Tay mần xuống dưới gối,lặng lẽ lấy ra một con dao đã cất giấu từ lâu.Cậu run rẩy giơ cao lên,gắng gượng muốn đâm xuống nhưng...
Một giọt...hai giọt...ba giọt...
Từng giọt nước mắt rơi xuống,cậu vẫn chẳng thể xuống tay.Có lẽ cậu đã biết mọi chuyện từ trước,có lẽ trong những cơn nói mớ khi say của anh cậu đã dần nhớ lại tất cả,có lẽ vì chương trình ti vi đó mà cậu đã khôi phục toàn bộ kí ức.Không chỉ thế,cậu còn biết được năm đó người xúi Hoàng hãm hại cậu là anh.Tất cả là vì yêu cậu,vì một tình yêu ích kỷ,mù quáng,sai lệch...Cậu phải xuống tay...nhất định...Nhưng...xin lỗi...có lẽ cậu không thể làm được điều này...có lẽ cậu đã yêu sự ích kỷ của anh,yêu sự dịu dàng bao dung của anh,thứ trước đây cậu không cảm nhận được từ người khác.Phải, cậu đã yêu con người dính đầy máu tươi kia,dù anh có làm gì đi chăng nữa vẫn là như vậy...Có lẽ cậu cũng đã trở nên ích kỷ, có lẽ cậu đã trở nên máu lạnh giống anh,thứ đáng lí ra cậu không nên có mà thay vào đó cậu phải giết anh và quay về với hai người đã giành trọn tình cảm cho mình.
“Xin lỗi,Yến,Hoàng,tôi có lỗi với hai người.Tôi đã yêu Đạt mất rồi.Xin lỗi nhưng vì yêu tôi nguyện làm kẻ ích kỷ.Mong kiếp sau hai người sẽ yêu nhau hoặc tìm một người khác tốt hơn,đừng yêu tôi nữa,tôi không đáng đâu.”Cậu nhẹ nhàng vứt con dao ra ngoài cửa sổ,ánh mắt hướng về phía xa xăm.Cậu trở về giường,chùm chăn nhắm mắt.Lúc này Đạt cũng tỉnh lại.Anh vốn dĩ cũng chưa ngủ,anh muốn đón nhận kết cục của mình,đón nhận cái chết xứng đáng dành cho mình,anh sẽ mỉm cười mãn nguyện khi được chết dưới tay người mình yêu.Nhưng hành động của cậu làm cho anh quá bất ngờ. Chẳng có từ gì có thể diễn tả cảm xúc của anh hiện giờ.Là hạnh phúc?Là xúc động?Là xót xa?Có thể là mọi thứ,hoặc không gì cả.Có lẽ đó là yêu. Có lẽ đây là thử thách tình yêu của anh cho cậu.Nếu cậu chọn giết anh,anh thua,anh vĩnh viễn không bằng vị trí của Hoàng trong lòng cậu.Nhưng không,anh biết bản thân đã chọn đúng người,anh tự trách bản thân vì trong giây lát đã không tin tưởng cậu.Anh xoay mình ôm lấy cậu từ phía sau.Cậu hơi run rẩy bất ngờ nhưng cũng trở mình hướng mặt về phía anh.Cả hai không mở mắt,không nói gì, cũng có thể cảm nhận được tâm tư của đối phương,họ chỉ ôm nhau thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.Ngày mai,mọi thứ sẽ trở về bình thường,như chưa có gì từng xảy ra.
Tình yêu đôi khi sẽ ích kỷ,nhưng khi yêu,nguyện một đời không hối hận.Lời hứa ngày cá tháng tư,rốt cuộc cũng chỉ là lời nói dối.Em không can tâm bị lừa dối,nhất là từ người em thương,nhưng chỉ riêng anh,anh là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của em.Em chỉ hối hận năm đó từ chối người thương em để chọn người em thương,để rồi cuối cùng cậu ấy vẫn chọn người khác.Coi như năm đó,một Phong Đạt đơn phương và một Duy Thành mù quáng đã chết trong vụ nổ.Chúng ta đơn thuần chỉ là hai người yêu nhau bình thường,muốn cùng nhau đi đến cuối đời.Hạnh phúc bình dị lắm,em hạnh phúc vì lời nói dối của anh,cảm ơn...người thương em.