Lily
Tác giả: Hạ Lâm
Người ta nói bóng đêm dường như là một con quái vật, nuốt chửng lấy mọi hi vọng và ánh sáng của nhân gian. Lily không biết tại sao nàng lại khóc, càng không biết sự quỷ quái của màn đêm
Nàng dạy hắn thở, dạy hắn ngủ say, dạy hắn từ một con sói tàn ác bỗng trở nên dịu dàng
...
- Thưa công chúa! Bộ lễ phục đã sẵn sàng. Đức vua và Phò mã chờ người ở chính điện
Lily ở trong căn phòng với bốn bức tường rộng. Với nàng, nó không khác gì một bức tường cách một ranh giới nào đó mà nàng không thể vượt qua.
Vừa nãy người hầu vừa nói gì?
À! Nàng sắp phải lấy hoàng tử láng giềng
Nàng không muốn, nhưng một cuộc hôn nhâm chính trị thì đâu còn lựa chọn nào khác
Nàng cầm bộ lễ phục trắng tinh khôi lên ngắm nghía, nó rất đẹp, đẹp tinh khiết như những hạt trân châu thầm lặng giữa biển khơi.
Nhưng tay chân cứ như có gì đó thôi thúc nàng, khuyên nàng đừng mặc nó. Lily không thể kiểm soát khỏi lý trí của mình
...
- Thưa Đức vua, công chúa đã mất tích!
...
Lily không hiểu tại sao mình phải chạy trốn, cũng chẳng nhớ rõ mình đã vượt qua bức tường thành cao lớn này bằng cách nào. Như có gì đó thúc giục, nàng cứ đăm đăm chạy về phía trước
Cho đến khi ánh dương dần lụi tàn, màng đêm dần nuốt trọn tia sáng cuối cùng tồn tại. Lily bị lạc trong một khu rừng, bốn bề cỏ lá, nàng chỉ nghe tiếng xào xạc và những luồng gió thổi nhẹ rồi luồng vào khe áo
Lần đầu tiên nàng bước chân ra khỏi lâu đài, cũng là lần đầu nàng đối mặt với sự sợ hãi với tất cả cô đơn bao trùm. Lily chỉ mới là một cô nhóc ngây thơ chẳng biết nên làm gì mới đúng, hai chân nàng run lên cầm cập vì sợ hãi. Khi bốn bề yên lặng, nàng nghe thấy có tiếng con vật đang trường dưới mặt đất, một thứ gì đó đang ẩn giấu trong bóng đêm...
Dường như có cái gì đó vừa chạm chân nàng, mượn chút ánh sáng của vầng trăng. Nó như một đám bùn, nhơ nhớp bao xung quanh chân nàng. Lily sợ hãi đến mức chẳng dám thốt lên, lẽ ra nàng không nên làm trái lệnh vua cha mới phải.
Thứ quái dị ấy sau khi di chuyển quanh chân nàng một vòng, một thanh âm ồm ồm từ dưới đất vọng lên: - Là con người sao?
Hai chân nàng run run liên tục lùi về sau, đám bùn lầy này còn biết nói. Nàng đúng là đã gặp quỷ rồi!
Đám bùn lầy không chịu bỏ cuộc, nàng càng lùi thì nó lại càng tiến lên, cứ lặp lại câu hỏi: - Ngươi là con người sao lại đến đây? Nơi đây có chỗ dành cho con người ư?
Đúng lúc ấy, một cành cây khô dường như bị ai đó ném, chính xác nhắm thẳng vào đám bùn lầy kia. Nó phát tiếng nói: - David, là người của ngươi sao?
- Phải
Chợt nghe một giọng nói từ đằng sau lưng khiến nàng giật mình. Nhưng khi quay lại, đó là một chàng trai, có điều gương mặt khí chất của hắn quá rắn rỏi, mạnh mẽ như thế khiến Lily không thể nghĩ rằng hắn là một con người
Dường như biết biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, hắn nhếch môi, thanh âm tựa hơi thở của rừng sâu: - Phải, ta cũng không phải là con người
Sự xuất hiện của hắn ta đã thành công thu hút sự chú ý của đám bùn lầy dưới chân, nó lại nói: - David, cô ta là con người
Lời nói như một lời cảnh báo
David mím môi, tiếp tục nói: - Ta biết, cô ta là người của ta
- Ngươi...
Đám bùn lầy dường như định nói gì đó, nhưng David dứt khoát cắt lời: - Ngươi đã quên lời khế ước của mình rồi sao? Mau đi đi, ta có thể tự giải quyết
Những thứ nhơ nhớp dưới chân nàng dường như có chút sợ hãi đối với quyền uy của David, nghe hắn nói xong, đám bùn ấy liền ngụp lặn mất tăm
- Anh...
David quay sang nhìn nàng, mỉm cười: - Em không nên ở đây
Rồi chợt nói thêm: - Đừng sợ, ta ở đây với em
Nhưng rõ ràng ban nãy hắn vừa nói hắn không phải là người, nàng có thể không sợ sao?
David tưởng chừng như có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nói câu nào liền vào trúng trọng tâm: - Yên tâm, nếu ta muốn làm gì thì ta đã làm điều gì đó với em ngay từ đầu rồi
Lily vẫn còn e sợ, hỏi hắn: - Vậy tại sao người lại cứu ta?
Lần này hắn không trả lời lại nàng, trong tích tắc đã bế nàng lên trụ vững giữa hai tay. Lily kinh hãi chưa kịp phòng bị định dãy giụa, nhưng vòng tay hắn mạnh mẽ như vậy, có thể trơn tru chạy thoát sao?
- Ở yên, không ta sẽ vứt em ở đây một mình đấy
Lily cũng e sợ với giọng nói quyền uy của hắn, bất giác đã quên không dám động đậy nữa. Bước chân của David nhanh như cắt, Lily ngước mắt lên trên tựa muốn nhìn rõ gương mặt hắn. David mang dáng vẻ anh tuấn nhưng hoang dã, không giống như vị hoàng tử nàng vốn lấy kia, là một sự cao quý và tôn nghiêm, nhưng lại quá quy củ. Còn với David thì khác, hắn mang sự phóng khoáng của rừng sâu, dáng vẻ của David tựa tàn bạo, sự tàn bạo ẩn chứa trong đôi mắt hổ phách kia đủ khiến cho kẻ đối diện run lên vì sợ hãi, ở với hắn khiến nàng như bên cạnh đống lửa, có thể bị đám lửa ấy thiêu chết bất cứ lúc nào
Chỉ trong thoáng chống, khi nàng còn chưa kịp đánh giá xong ngũ quan của hắn. David đã thả nàng xuống. Nàng mới nhận ra, David đã mang nàng tới một hang động
Nàng theo hắn vào trong. Đến gian rộng nhất, nơi ấy ở giữa có một đống củi đang mồi lửa, xung quanh bốn góc đều treo đầu lâu trắng, và mặt nạ sừng, vừa nhìn xung quanh vừa run sợ. Lily chỉ biết đi theo sau hắn.
David nhìn nàng, khóe môi chợt treo lên một nụ cười. Chỉ thấy hắn phất tay một cái, đầu lâu hay mặt nạ thoáng chốc đều biến mất
Nàng lần đầu tiên cảm khái được, cuộc sống hoang dã cũng thật lý tưởng biết bao
...
Trong ngọn lửa bập bùng, lòng người như thế lại càng trở nên yếu mềm hơn. Lily ngồi gần ngọn lửa mới cảm thấy nơi rừng sâu này còn chút hơi ấm, bên tay nàng cầm một trái táo kể về những chuyện ở kinh thành, về chuyện nàng ở đó như bị giam lỏng, chuyện nàng lấy hoàng tử, chuyện nàng bỏ trốn khỏi kinh thành
Nương theo ánh sáng mà gương mặt nàng cũng lập lòe theo cái bấp bênh của ngọn lửa. David ngồi đối diện nàng, chỉ im lặng chăm chú lắng nghe chuyện nàng kể
- Còn người thì sao? David? Cuộc sống hoang dã chắc là vui lắm nhỉ?
David ngây người nhìn gương mặt ở gần của nàng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng kể
Hắn nói, hắn là con lai.
Lai giữa sói và người
Vậy nên hắn có tình người không?
Nàng cũng không biết
- Rồi sao nữa? Người không định kể tiếp sao?
Giọng của hắn khàn khàn, không phải kiểu ồm ồm như đống bùn kia. So với đống bùn ấy, thanh âm của hắn nghe vẫn hay hơn rất nhiều
David nhìn nàng, lắc đầu:
- Ta đã kể cho em nghe hết rồi
Nàng bĩu môi: - Thế thôi sao? Sao lại vô vị vậy?
Hắn mỉm cười, không đáp
Trời khuya, ánh lửa cũng dần tắt. Lần đầu tiên Lily trải nghiệm cuộc sống nơi hoang dã, chiếc giường được làm bằng tảng đá lớn bằng phẳng xem chừng vẫn con chưa quen với nàng, có làm sao cũng không thể ngủ rồi. Nàng chợt quay người, trước mắt liền đập lên hình ảnh khuôn ngực rắn chắc của David, hắn cũng chưa ngủ, cúi xuống nhìn nàng:
- Còn chưa ngủ sao?
Ngay lúc này đây, Lily không hiểu sao lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng cúi đầu đáp: - Ta..ta không ngủ được
David nghĩ ngợi một lúc, liền kéo nàng vào lòng. Luồng cánh tay mình qua đầu nàng
Bất ngờ bị người khác ôm trọn, cả thân người nàng đột ngột trở nên cứng nhắc. Hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được, nàng cảm nhận được một tiếng cười trầm: - Đừng nghĩ nhiều, ta nghĩ như vậy sẽ đỡ cứng hơn
Quả thật, cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng tim nàng lại đập nhanh một cách khó chịu. Tai nàng áp phải ngực hắn
Hắn không thở sao?
Lily kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, David vẫn chưa ngủ. Đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía xa xa
Nàng cất giọng hỏi: - David, ngươi không ngủ sao?
Hắn nhìn nàng đáp: - Ta không giống em, ta không cần ngủ, cũng không cần phải thở
Ừ nhỉ? Nàng tí nữa thì quên mất David không phải là con người
...
Sáng sớm, Lily bị ánh sáng thẳng thừng đánh thức, ngoài hang động, nàng nghe có tiếng người nói chuyện, giống như...
Là giọng của một bà lão
- David, bên trong có con người sao?
- Không có - Lần này là giọng nói phủ nhận của David
Nàng không dám thẳng thừng nhìn, chỉ nấp vào một góc trong hang động nghe thanh âm vọng vào
- Nhưng ta ngửi được mùi con người ở bên trong. Ngươi đừng quên, nơi đây không được phép có dấu chân của của con người. Ngươi nghĩ quỷ sai ở đây sẽ để yên chuyện này sao?
Giọng nói David vẫn thong dong, chẳng mang chút giọng điệu nào: - Ta sẽ tự lo liệu
- Ngươi lo liệu kiểu gì? Giống như cha ngươi...
Chưa để bà lão nói xong, David nhanh chóng cắt lời: - Được rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ
Bên ngoài im lặng một hồi lâu, sau cùng bà lão mới lên tiếng: - Loài người không tốt như ngươi tưởng đâu. Ta biết, quỹ sai đã đánh hơi được rồi đấy, mau nhanh chóng lo liệu đi
Dứt lời, nàng nghe thấy tiếng bước chân rời đi
Lily còn đang đắm chìm trong những lời nói ấy, mang nàng vào đây là quy cấm.
Vậy David sẽ gặp nguy hiểm sao?
- David?
David nhìn nàng không nói gì, như lần đầu tiên bế nàng đến đây, hắn dắt nàng như đang chạy trốn khỏi bão giông
- Nghe đây, trước khi trời tối, nàng phải rời khỏi đây
- Nhưng hiện tại mới mà buổi sáng
Vì điều gì hắn lại gấp gáp như vậy
Nhưng chỉ nhanh thôi, Lily đã chợt hiểu ra. Mây mù đột ngột bao trùm hết thảy ánh sáng. David càng vội vã mang nàng chạy đi
Đến bìa rừng, hắn thả nàng xuống, trên tay móc ra một chiếc khăn màu đỏ rồi trùm lên đầu nàng, căn dặn:
- Nghe đây, men theo loài hoa huệ tây này, em hãy chạy thẳng, khi đó sẽ về đến kinh thành, hãy nhớ đừng quay đầu lại
Nàng gấp gáp hỏi: - Còn người thì sao?
- Nơi đây là nhà ta
- Quỷ sai mà bà lão ấy nói, sẽ không làm gì ngươi chứ?
David mỉm cười: - Không đâu
Không ư? Nàng không tin
Không làm gì thì tại sao hắn lại vội vã kéo nàng chạy trốn đến thế?
Chưa thích ứng kịp. Sấm chớp nổi lên, David chạy quay về hướng ngược lại với nàng. Lily định chạy theo hướng hắn đã chỉ, rời xa bóng tối..
Và
Rời xa hắn
Nàng chợt nhớ đến cảm giác có gì đó thôi thúc khi nàng quyết định bỏ trốn khỏi kinh thành. Lily bất chợt quay đầu, chạy theo hướng ngược lại
Nàng nhìn thấy David, đứng đối diện là hai thứ sinh vật lạ lẫm, mỗi sinh vật ấy cầm trong tay một cây quyền trượng, xung quanh là một đạo hồng quang đang sáng lập lòe
Có thể, đó là quỷ sai trong lời nói của bà lão
- David, khế ước của ngươi là gì?
David bất động tại đó, lòng bàn tay nắm chặt: - Sẽ chết nếu tiếp xúc với loài người
Đoàng! Một tiếng sét như nổ tung trong đầu nàng
David!
Nàng lẩm bẩm cái tên này trong lòng, rồi bất chợt thét lên: - David!
Hắn vốn đã cố gắng điềm tĩnh, nhưng sự điềm tĩnh ấy biến mất khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, lọt thỏm giữa bóng đêm
- Tại sao nàng còn quay lại đây?
- Ta chợt nhận ra, có cái gì đó thôi thúc khiến ta quay lại
Nàng tiến gần lại David, nhưng sau đó mới phát hiện ra. Cơ thể hắn đột ngột trở nên nhẹ bẫng, David mỉm cười nhìn nàng:
- Lily đừng khóc, ta muốn thấy em cười
Lần đầu tiếng hắn gọi tên nàng, nhưng cũng tàn bạo làm sao khi đây cũng là lần cuối
Dứt lời, cả người David trở nên trong suốt, rồi biến thành hàng vạn đốm sáng tan rã
David, nàng còn chưa kịp ôm hắn lần cuối
...
- Lily là loài hoa bách hợp đẹp đẽ nhất mà ta từng gặp
...
Người ta tìm thấy cái xác của cô bé quàng khăn đỏ dính đầy máu, không ai biết tại sao nàng chết, cũng không biết tại sao nàng lại từ trần. Có thể khi yêu một ai đó, người ta đã chấp nhận không còn là chính mình
...
- David, đôi khi ta ước ta sẽ sống trong những câu chuyện cổ tích
- Cổ tích thì sẽ hạnh phúc ư?
- Ừ! Sẽ rất hạnh phúc
- Không đâu
- Tại sao người lại nói vậy?
Hắn cười nhìn nàng, ánh mắt hướng về nơi xa xăm: - Nàng tiên cá vốn đã hóa thành bọt biển, Bạch Tuyết đã quên lãng bảy chú lùn. Mụ hoàng hậu đã nhảy trên đôi giày sắt nung đến chết, còn cô bé nọ đã chặt đôi chân để thoát khỏi lời nguyền đôi giày đỏ. Chàng hoàng tử vốn không nhớ mặt công chúa, hắn chỉ nhớ được vẻ đẹp kiêu sa của nàng, và cũng đã lấy công chúa nước láng giềng...
...
Thế giới quá hắc ám, cổ tích lại quá giả dối, lòng người quá đen tối, chúng ta lại quá dại khờ
...