Là Mơ Hay Thực (3)
Tác giả: Bạch Gia Hân
Tác giả: Bạch Gia Hân
"Không thể nào? Sao có thể chứ..."
Tần Liên nhìn tờ kết quả trên tay...cả người cô đều run rẩy.
"Không...chắc chắn...chắc chắn là nhầm lẫn."
Tần Liên ngồi trong nhà vệ sinh khóc, cô kìm nén để không phát ra những tiếng nức nghẹn.
Trên giấy...là tên cô cùng dòng chuẩn đoán đã có thai được hai tuần.
___________________
Đi ra khỏi bệnh viện, cô như người mất hồn trở về kí túc xá.
Tinh___
Tiểu Kỳ Kỳ: "A Liên...bác sĩ nói sao, có phải bị đau dạ dày không?"
Liên Liên: "Ừm..."
Tống Kỳ lại nhắn cô phải ăn uống điều độ hơn, không được ăn cay hay bỏ bữa,...
Cô đồng ý, viện cớ buồn ngủ rồi tắt máy.
Hôm nay trường được nghỉ nên có rất nhiều người đều trở về nhà, số người còn lại ở trường không nhiều.
Phòng kí túc xá cũng chỉ còn mình cô, những người cùng phòng đều trở về nhà rồi.
Tần Liên lục trong túi xách một lúc lâu, cô cau mày... lại đổ toàn bộ đồ trong túi ra.
"Sao lại không thấy???"
Reng...reng...
Vừa nhìn thấy tên người gọi...cô tắt máy.
Ting___
Trần Hạo: "Anh đang ở dưới kí túc xá, chúng ta có thể nói chuyện không."
Cô nhìn chằm chằm điện thoại 3 giây rồi đi thay quần áo.
Bước ra khỏi phòng đã thấy Trần Hạo đang đứng dưới tầng, xung quanh là tiếng ồn ào bàn tán.
Một hàng dài nữ sinh đang đu bám lan can nhìn về phía anh, ở dưới cũng có những nữ sinh nhìn chằm chằm.
Tần Liên "..." cũng không khác lắm khi fan thấy thần tượng nhỉ?
Cũng may hầu hết người ở kí túc xá đều về nhà hoặc đi chơi nếu không cảnh tượng sẽ còn "hùng vĩ" hơn thế này nhiều.
Trần Hạo cầm điện thoại viết một hàng chữ lại xoá đi, viết rồi lại xoá...lặp đi lặp lại.
Anh cau mày, cả người đều là hơi thở chết chóc...đó cũng là lí do đám nữ sinh đứng cạnh đấy chỉ dám nhìn chứ không dám tiến lên.
Tần Liên đến trước mặt anh: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Trần Hạo thấy cô hai mắt liền sáng lên, miệng nhanh hơn não nói.
Tần Liên "..."
"Chẳng lẽ anh định nói chuyện ở đây!!!" nói xong cũng mặc kệ anh...cô dảo bước ra khỏi kí túc xá.
Trần Hạo đuổi theo sau, hai người cứ như vậy một trước một sau đi mất để lại một đám người ngơ ngác.
____________________
Trần Hạo: "Em uống gì?"
Tần Liên: "Gì cũng được."
Đối với người khác Trần Hạo luôn đem đến cảm giác xa cách, anh lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi người.
Nhưng khi Trần Hạo đứng trước mặt Tần Liên thì lại khác, anh sẽ trở lên dịu dàng ấm áp, đôi mắt chỉ còn lại hình bóng cô.
"Hôm nay em không về nhà sao?" anh hỏi.
"Ừm...anh cũng vậy?" Tần Liên uống một ngụm cà phê rồi trả lời.
Trần Hạo đặt một lọ thuốc lên trên bàn, đưa mắt nhìn chằm chằm cô: "Cái này...là của em?"
Trái tim Tần Liên rơi mất một nhịp...tại sao nó lại ở chỗ Trần Hạo?
Cô tránh né ánh mắt của anh ngập ngừng...
"Tần Liên..." anh nhấn mạnh: "Nói anh biết."
"Phải...nhưng sao nó lại ở chỗ anh?" cô hỏi ngược lại...tại sao cô phải sợ chứ, anh không là gì của cô cả, anh biết thì thế nào.
Tần Liên đè lại sự sợ hãi nhìn anh.
"Em bị như vậy khi nào...trước kia, em đâu có bị như vậy?" Trần Hạo ngập ngừng, ánh mắt thoáng tia buồn nhìn cô.
"Ha...còn không phải nhờ anh sao!!!" Tần Liên nhìn anh mỉm cười, cô đứng dậy rời đi: "Nếu anh chỉ hỏi cái này thì tôi cũng đã trả lời xong, tạm biệt."
Trần Hạo bị câu trả lời của cô làm á khẩu, anh trơ mắt nhìn cô rời đi...anh có tư cách gì giữ cô lại.
Cũng tại anh nên cô mới phải dùng đến thuốc trầm cảm...
__________________
Dạ Minh nhìn Trần Hạo lắc đầu: "A Hạo à...cậu có khuôn mặt đẹp như vậy để làm gì cơ chứ??? Xem...người cậu yêu cũng không yêu cậu."
Trần Hạo không đếm xỉa đến hắn, cầm chai rượu đưa lên miệng uống.
Dạ Minh: "Mình nói cậu đó...đẹp trai không bằng chai mặt, cậu cứ bị động như vậy thì sớm muộn Tần Liên cũng bị người khác cướp đi thôi.
Trần Hạo vẫn không nói gì chỉ tiếp tục uống rượu.
Haiz...Dạ Minh thở dài, sao hắn lại ở đây nói chuyện với cái tên đầu gỗ này nhỉ!!!
"Tần Liên có thai cũng hai tuần rồi, cậu biết không." Dạ Minh cầm một ly rượu uống một ngụm thản nhiên nói.
Bên tai Trần Hạo như bị ù đi: "Cậu nói gì?"
Dạ Minh nhún vai thờ ơ đáp: "Không có gì, cậu cứ tiếp tục uống rượu đi."
Trần Hạo đứng dậy túm lấy cổ áo Dạ Minh hỏi: "Có thai...cô ấy có thai, làm sao mà cậu biết."
Dạ Minh thoát khỏi ma trảo của Trần Hạo, sửa sang lại cổ áo mới trả lời: "Mình đi thăm một người bạn trong bệnh viện thì tình cờ gặp cô ấy, thấy dáng vẻ thất thần của cô ấy nên có chút tò mò. Mình hỏi một người quen thì mới biết cô ấy mang thai."
Trần Hạo nghe xong liền chạy ra ngoài, anh đi đến trước cửa kí cúc xá đứng ở một bên nhìn vào trong.
Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt Trần Hạo làm anh cũng tỉnh táo hơn hẳn, cứ thế...anh đứng đó một đêm.
____________________
Tần Liên trở lại lớp học nhưng cô không thể nào tập trung vào bài giảng.
Từ giờ cô phải làm sao đây, đứa bé trong bụng phải tính thế nào...để lâu mọi việc cũng sẽ bị bại lộ. Còn có gia đình của cô, cô phải giải thích thế nào.
Hôm đó rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai...tại sao chứ, Tần Liên thất thần ngồi ăn cơm.
Tống Kỳ thấy bạn mình không tập trung liền hỏi: "A Liên, cậu sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào à?"
"Không có...mình chỉ là không có khẩu vị thôi." cô đáp cho qua.
Triệu Đằng: "Có phải là không hợp khẩu vị? Hay chúng ta ra ngoài ăn...hôm nay anh mời."
Tần Liên lắc đầu: "Không phải phiền như vậy..." còn chưa nói xong thì xung quanh vang lên từng trận kinh hô.
Trần Hạo cầm khay đồ ăn đứng trước mặt Triệu Đằng nói: "Cậu có thể đứng dậy không, tôi muốn ngồi chỗ này."
Mọi người: "Aaaaa...hai nam thần đụng mặt nhau."
Nữ sinh A: "Ôi nhan sắc này...mấy người nói xem hai người họ ai đẹp trai hơn."
Nữ sinh B: "Cái đó...Triệu Đằng là dịu dàng, Trần Hạo lạnh lùng...đều đẹp a~~~, người ta đều muốn cả."
Nam sinh C: "Đồ háo sắc...tôi lại muốn hai người họ đến với nhau cơ...ui trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh đầy màu hồng rồi, muahahaha"
Tần Liên "..."
Triệu Đằng nhã nhặn cười từ chối: "Vị bạn học này, ở đây còn rất nhiều chỗ." ý tứ chính là không nhường.
Tống Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí có mùi thuốc nổ này: "Bên em còn chỗ nè...hay anh Hạo ngồi bên này đi."
Trần Hạo: "Tôi chỉ muốn ngồi ở đây."
Tần Liên: "Vậy cứ nhường cho anh ta đi, Triệu Đằng không phải anh nói muốn mời bọn em ăn cơm sao...đi thôi."
Triệu Đằng: "Được."
"A Liên...anh biết một chỗ có món sườn xào chua ngọt rất ngon, anh mời...không phải em rất thích món đó sao." Trần Hạo tiến đến trước mặt Tần Liên nói.
Triệu Đằng tiến lên che chắn cho Tần Liên: "Vị bạn học này...em ấy hình như không muốn ăn cùng cậu."
Trần Hạo cau mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Triệu Đằng nói ra một chữ "cút".
Tần Liên sợ sẽ xảy ra đánh nhau liền kéo tay Trần Hạo rời đi: "Chúng tôi cần nói với nhau vài điều, hai người cứ ăn đi."
____________________
Tần Liên nhìn Trần Hạo tức giận nói: "Anh muốn làm gì!!! Anh là muốn gây chuyện với tôi?"
"Không có...em chỉ cần tránh xa tên họ Triệu đó là được, không...là tránh xa bọn đàn ông đó ra, em có một mình anh là đủ rồi." vừa nói vừa cầm lấy bàn tay trái của cô.
Tần Liên đột nhiên cảm nhận có gì đó, cô giật tay mình lại...một chiếc nhẫn tinh xảo nằm gọn trong ngón áp út của cô.
Tần Liên "..."
"Không được tháo...anh không cho phép, em dám để người đàn ông khác làm cha của con anh!!!" Trần Hạo lên tiếng.
Tần Liên giật mình...làm sao anh biết được?
___________________
Sau ngày hôm đó Trần Hạo giống như cái đuôi của cô, lẽo đẽo theo đằng sau một bước cũng không rời.
Hai người cũng không nhắc đến cái thai nữa.
Trên báo và diễn đàn trường lại nhảy ra không ít tin đồn về cô và anh.
Đám nữ sinh đều đã viết ra mấy chục quyển tiểu thuyết cùng một nội dung [Kế Hoạch Theo Đuổi Cô Nàng Xấu Xí Của Nam Thần]
Tần Liên "..." cô cũng đâu đến nỗi phải dùng đến hai từ "xấu xí".
Được rồi...ai muốn nói gì thì cứ nói đi nhưng đến ngay cả Tống Kỳ và Lăng Dật cũng hùa vào trêu chọc cô...
Phòng chát: trai xinh gái đẹp__
Tiểu Kỳ Kỳ: "A Liên à...mình nói cậu đó mau mau đồng ý đi nếu không anh Hạo sẽ bị người khác cươpd đi mất."
Tiều Kỳ Kỳ: "Đến lúc đó đừng tìm chúng mình mà khóc lóc."
Dật thiếu gia: "Cả lớp chúng ta ai chả biết anh Hạo thích cậu."
Tần Liên nhíu mày...cả lớp đều biết anh ta thích mình?
Tiểu Kỳ Kỳ: "Đúng đó...Lăng Dật nói không sai, mình còn nhớ có một lần đang học thể dục anh Hạo đã nói với mình rằng thấy cậu hình như không được khoẻ...rồi bảo mình đi xem thử."
Tiểu Kỳ Kỳ: "Hôm đó cậu chẳng phải nghỉ học do sốt cao đó...anh Hạo còn mua hoa quả và sữa nhờ mình chuyển hộ, nhưng không được nói là anh ấy đưa nên mình mới nói là mình mua."
Dật thiếu gia: "Chậc...anh Hạo vẫn luôn quan tâm đến A Liên của chúng ta mà, cậu còn nhớ có cái tên ở lớp bên cạnh tỏ tình với cậu bị cậu từ chối không?"
Liên Liên: "Nhớ."
Dật thiếu gia: "Hắn ghi thù rồi ngày nào cũng chặn đường trêu chọc đùa cợt cậu đúng không...nhưng đến một hôm hắn lại tìm cậu xin lỗi, cậu không thấy lạ sao."
Tiểu Kỳ Kỳ: "Phải rồi...lúc hắn xin lỗi Liên Liên mình cũng ở đó, hắn hình như rất sợ hãi."
Liên Liên:...
Dật thiếu gia: "Anh Hạo có tìm mình để hỏi về tên đó...mình cũng nghe nghóng được tên đó là bị anh Hạo đánh nên mới ngoan ngoãn xin lỗi cậu, cũng không dám tìm cậu nữa."
Tần Liên thoát ra khỏi nhóm chát, cô đưa tay sờ lên bụng...thật không ngờ anh ta lại thích cô lâu như vậy, mọi người đều biết chỉ có cô là...biết muộn nhất.
Trần Hạo là như mọi khi đứng ở dưới cổng kí túc xá nữ chờ Tần Liên, đang nhàm chán nghịch điện thoại thì có một nữ sinh chạy đến trước mặt anh.
Cô ta ngại ngùng đưa tay vén một bên tóc nhỏ nhẹ nói: "Vị bạn học này...có...có thể add facebook không?"
Trần Hạo trả lời không suy nghĩ: "Không thể."
Nữ sinh xấu hổ: "Vậy...làm phiền rồi." đi được hai bước liền vấp ngã, cả người đều nhào về phía Trần Hạo.
Trần Hạo nhanh chóng né sang một bên, nữ sinh đó liền chính thức hôn đất mẹ.
Tần Liên đúng lúc thấy một màn này "..." chắc đau lắm.
Anh ghét bỏ phủi phủi bụi trên áo, vừa nhìn lên thì thấy Tần Liên...anh chạy vội đến đỡ cô.
Tần Liên mặc kệ cho anh đỡ, cô có phản kháng cũng vô dụng...một tuần qua cô đã được thể nghiệm độ mặt dày của vị này rồi.
Trước kia chỉ thấy anh đẹp trai, học giỏi, vô cùng chững chạc hiểu lí lẽ...thật không ngờ anh ta còn có bộ mặt dày hơn cả tường thành.
Tần Liên: "Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Trần Hạo mỉm cười ghé sát mặt cô: "Không phải...anh đang thương hoa tiếc ngọc đây sao?"
Tần Liên đỏ mặt, trái tim bắt đầu đập liên hồi.
Cô nhón chân hôn lên môi của Trần Hạo, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước: "Em đi làm đơn thôi học...sau khi sinh đứa bé ra em muốn quay lại trường học...có được không?" cô cúi đầu nói nhỏ.
Trần Hạo bị nụ hôn của cô làm choáng váng, cả đầu đều ong ong.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động, còn...là hôn nữa.
Tần Liên nhìn Trần Hạo cười có chút ngốc, bỗng anh bế cô lên...chính là...kiểu bế công chúa đó.
"Được...chỉ cần em muốn anh đều sẽ đáp ứng."
Mọi người xung quanh khi thấy hai thấy hai người họ rời đi "..."
"Mẹ ơi...mình bị bội thực rồi."
"Ai đó chọc mù mắt tôi đi."
"Thật là...không thể để cho cẩu độc thân chúng ta sống tiếp sao."
______________________
"Liên...Liên..."
"Bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ, mày có dậy nhanh lên không muộn học bây giờ."
Tần Liên ậm à ậm ừ ngồi dậy: "Aaaaa...chết rồi."
Cô vừa cầm quần áo chạy vội vào nhà vệ sinh, sau đó lao ra ngoài cửa: "Sao mẹ không gọi con...muộn rồi muộn rồi."
"Có đứa con gái nào như mày không, ngủ chết chương chết nấc...tao gọi mày có thèm dậy đâu." Mẹ cô lại hát khúc ca đó nữa.
Tần Liên liền nhanh chóng đạp xe đến trường, cô không có thời gian nghe mẹ càm ràm về mình.
Giờ ra chơi, Tần Liên nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư.
"Ê...mày nghĩ gì đấy." đứa bạn ngồi cạnh bàn lên tiếng hỏi.
Tần Liên: "Không có gì."
Cô là đang nghĩ lại giấc mơ đêm qua, cô nhớ lúc mới thức dậy cô còn nhớ man máng mà giờ thì mọi thứ đều biến mất sạch sẽ...cô chỉ nhớ mình có mơ mà mơ cái gì thì lại không tài nào nhớ nổi.
"Liên...mau nhìn kìa, hình như kia là học sinh mới nghe nói rất đẹp trai."
Tần Liên nhìn theo hướng chỉ của bạn học thì thấy nam sinh đó cũng đang nhìn về hướng cô.
Hai ánh mắt va chạm vào nhau, từ sâu thẳm trái tim cô cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc...nhưng chỉ trong tích tắc liền biến mất.
_____________@@@@@@@@@_____________
Tác giả có đôi lời tâm sự: ôi mẹ ơi...thần linh ơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi =_=|||