" Em thích thầy " Một cậu nhóc đứng trước mặt tôi dõng dạc nói.
Tôi nhìn cậu khẽ cười, đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng cậu cao quá, tôi đành thu tay về, cậu chợt cúi người xuống, đặt tay tôi lên mái tóc đen mượt của cậu.
Tôi nhẹ nhàng nói lời từ chối. Cậu nhìn tôi, không nói một lời.
" Cảm ơn em, nhưng thầy chỉ xem em là học trò của thầy thôi. "
Bầu không khí hiện tại chẳng hề ổn tí nào.
Reng reng!
Ấy! Chuông reo rồi, mau chuồn thôi!
" Thầy phải lên lớp rồi, thầy đi trước đây, tạm biệt em. "
Tôi ôm chặt tài liệu, ba chân bốn cẳng mà chạy, bỏ lại cậu nhóc ấy.
________________________________________
Từ hôm đó, tôi đã biết cậu ấy để ý mình, cứ mỗi khi vô tình quay xuống phía lớp là lại bắt gặp ánh mắt của cậu, bằng một cách nào đó, tôi chẳng hề ghét bỏ điều ấy. Tôi cảm thấy an toàn khi có được ánh nhìn của cậu, được cậu dõi theo..
Cậu vốn ít nói, bạn bè không nhiều, hay trầm ngâm. Cậu rất cao, tầm hơn một mét tám, khuôn mặt ưa nhìn, thành tích học tập cũng vô cùng tốt.
" Thầy! "
" Hả? " Tôi ngước lên.
" Bạn..bạn Khôi.. " Cậu học sinh thở hổn hển.
" Em bình tĩnh đã. "
" Dạ..bạn Khôi, đánh nhau rồi. "
" Cái gì? " Tôi tròn mắt.
" Thầy mau đi ngăn đi ạ. "
Tôi đi theo cậu học sinh đó, xuống sân thể dục của trường.
Khôi, cậu ấy trông rất giận dữ, ánh mắt nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, gân tay đều nổi hết cả lên, tôi chưa từng thấy cậu như vậy trước đây..
" Khôi, dừng lại đi. " Tôi nắm chặt lấy cổ tay cậu.
" Em nghe thầy, có chuyện gì từ từ nói được không? " Mắt cậu đỏ hoe.
Được một lúc, cậu thu tay lại.
" Không sao rồi, không sao rồi. "
Khôi tựa đầu vào vai tôi, tôi xoa xoa lưng trấn an cậu.
________________________________________
" Sao lại đánh nhau? " Thầy hiệu trưởng đằng đằng sát khí hỏi.
Cậu ấy im lặng không nói gì cả. Còn người bị cậu ấy đánh thì nhốn nhào hết cả lên.
" Cậu ta đột nhiên lao vào đánh em, em chẳng làm gì cả! "
" Khôi chưa bao giờ đánh người, cậu ấy thậm chí còn rất kiệm lời nữa là, sao có thể đột nhiên gây chuyện chứ! " Tôi bất bình lên tiếng.
" Em..Em.. "
" Em nói đi. Khôi. " Thầy hiệu trưởng nói.
" Cậu ta xúc phạm thầy Bảo. "
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
" Cậu đã nói những gì? " Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi cậu học sinh kia.
Cậu ta cúi đầu lúng túng.
" Vậy mà còn dám đổ tội cho người khác, đánh cậu cũng đáng lắm! "
Kết quả cả Khôi và cậu học sinh kia đều phải viết bảng kiểm điểm, nhưng cậu kia còn được bonus thêm quả dọn nhà vệ sinh cơ. Vì tội xúc phạm giáo viên vẫn nặng hơn chuyện đánh nhau của Khôi.
" Sau này không được đánh nhau nữa, nghe không? "
"Nhưng cậu ta.. "
" Mặc kệ đi, đừng quan tâm với kẻ ngốc làm gì. "
Tôi cảm thấy mình có một phần trách nghiệm trong chuyện này, dù gì cậu ấy đánh nhau..cũng là vì tôi.
" Cảm ơn em. "
" ... "
Tôi rất vui, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ tôi như vậy.
" Mau về lớp thôi. "
" Vâng. "
________________________________________
Gần đây tôi mới phát hiện ra, cậu rất dính người. CỰC KỲ DÍNH NGƯỜI. Cậu ấy có lẽ bắt được một ít tín hiệu của tôi, đèn vàng ( ý chỉ chậm thôi, nhanh quá đứng phanh. ) nhưng cậu ấy thiếu điều muốn vượt đèn đỏ rồi.
Thứ khiến tôi có "tí tẹo" rung động với cậu, chính là cách cậu thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không phải lời nói..vô cùng ấm áp.
" Thầy. "
" Ừm? "
" Em thích thầy. "
Tôi thoáng chốc cả mặt và tai đều đỏ hết cả lên.
" E..Em có biết đang ở lớp học không? "
" Nhưng đâu có ai đâu ạ? "
Phải rồi, cậu và tôi ở lại trường cùng nhau mà.
" Vậy cũng không được! Chẳng phải em nói muốn thầy dạy thêm sao? "
Học ra học! Ai lại đi tỏ tình chớ????
" Thầy lại từ chối sao? "
" .... "
Tôi bâng khuâng lắm, không muốn từ chối cũng không muốn đồng ý.
Lời tỏ tình lúc đầu tôi còn không thèm nghĩ đã từ chối, bây giờ lại có chút lượng lự rồi.
" Mau làm bài đi, còn về. "
Mặt cậu buồn bã thấy rõ, thế mà vẫn cặm cụi làm bài.
_______________________
Hôm sau.
" Thầy, sao thầy Bảo hôm nay lại nghỉ vậy ạ? "
" Thầy ấy sốt rồi. "
" Sốt? "
" Ừ. "
Sau khi kết thúc các tiết của sáng nay, Khôi đã lập tức thu dọn đồ đạc chạy đi.
Cậu lang thang với mảnh giấy nhỏ trên tay, có ghi địa chỉ gì đó.
Tiếng chuông cửa reo liên hồi.
" Ưm... " Bảo mơ màng ngồi dậy.
" Thầy Bảo! "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, không hiểu vì sao tôi lại vui đến mức đứng phắt dậy, chạy thẳng ra cổng.
" Khôi! "
" Em đây. "
Vỏn vẹn hai từ được đáp lại nhanh chóng.
" Sao em biết nhà thầy vậy? "
" Em hỏi thầy hiệu trưởng. "
[ Má cảm giác chiện gì cũng tới tay thầy hiệu trưởng á chòi=)) ]
Khôi đưa tay đỡ tôi, khuôn mặt lại còn lúng túng nữa. Trông rất đáng yêu.
" Thầy đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? "
" Ừm, có. "
" Vậy...thầy ngủ đi. "
Không phải chứ? Tôi vừa ngủ thì nghe em gọi, giờ lại bảo tôi ngủ tiếp?
" Còn em? Làm gì? "
" Em ở đây.. làm bài tập. "
" Hả (゚Д゚?)) "
Tôi bật cười: " haha , đáng yêu quá. " Tôi với tay xoa đầu cậu.
Đúng là cả ngày hôm ấy, Khôi luôn ở cạnh Bảo làm bài tập, đôi lúc thì nhìn Bảo khi anh ngủ say, quan sát xem anh có khó chịu hay không ổn ở đâu không.
" Ư..." Tôi dụi mắt, mở điện thoại xem giờ.
20:17
Tôi không thấy cậu đâu cả, cảm giác đâu đó..hụt hẫng.
Tôi đứng dậy đi vào trong bếp.
" Khôi? "
Cậu ấy quay lại.
" Vâng? "
" Em còn chưa về? "
" Em..nấu cháo cho thầy. "
Nếu là tôi của trước đây, tôi đã thẳng thừng đuổi cậu ấy về, nhưng giờ, một chút cũng không muốn xa cậu ấy nữa.
" Thầy rửa mặt đi, rồi ra ăn. "
" Được. "
Cậu rất cẩn thận dọn đồ ăn ra cho tôi.
" Ưm, ngon thật đó! "
" Thật ạ? "
" Ừm, số dzách luôn~ "
Tôi nhìn thấy rồi, cậu ấy vui lắm!
" Há miệng ra đi. "
" Vâng? "
" Chờ đã..thầy-- "
" Cùng ăn nhé~ "
Cậu ấy và tôi cứ như vậy mà ở gần nhau, chỉ cần cậu ấy đưa ra lời đề nghị..tôi lại tuyệt nhiên chẳng chối từ.
Và rồi, sự ấm áp của cậu ấy khiến tôi không cách nào kiềm lòng, tôi trở nên ỷ lại, dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn, muốn được cậu ấy chiều chuộng, bảo vệ.
Tôi yêu ánh mắt của cậu, bởi vì tôi nhìn thấy ở đấy, chỉ vỏn vẹn chứa mỗi tôi, tôi yêu bàn tay cậu ấy mỗi khi vô tình chạm vào tôi, tôi yêu giọng nói cậu ấy, lúc nào cũng chỉ gọi tên tôi.
Chưa bao giờ tôi muốn thoát ra khỏi vỏ bọc của mình như bây giờ, muốn nói với cậu ấy làm ơn hãy yêu tôi, hãy cứu vớt tôi đi...
2 tháng sau..
" Sau ngày hôm nay, chúng ta chính thức tốt nghiệp cấp 3 rồi. "
" Tôi không muốn rời xa mọi người, rời xa thầy cô chút nào cả. "
" Không ngờ, cũng đến lúc chúng ta tốt nghiệp rồi.. "
" Mà thầy Bảo đâu? "
" Không biết nữa, nãy giờ chẳng thấy thầy ấy đâu cả. "
Tôi và Khôi đứng đối diện nhau trên sân thượng, xung quanh tĩnh lặng không một ai.
" Thầy Bảo, hôm nay là ngày cuối rồi. "
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đọng nước.
" Ừm. "
" Em tốt nghiệp rồi, sẽ không gặp thầy nữa, không cùng thầy làm bài tập nữa, cũng không..theo đuổi thầy nữa. "
Đây vốn dĩ không phải điều mà tôi muốn nghe!
" Em..thích thầy bao lâu? "
" 2 năm. "
" Lâu vậy sao? "
" Ừm, nhưng vẫn không lung lay được thầy. "
" .... "
Cậu ấy đưa bó hoa cho tôi, gió nổi lên, cho tôi thấy rõ khuôn mặt cậu..
Nhìn cậu..sao mà đau lòng quá.
" Thầy, đây là lời tỏ tình cuối cùng của em. "
" Em biết thầy sẽ từ c--- "
Tôi bước đến nhón chân hôn cậu. Tôi muốn cậu biết, tôi là đang mong chờ lời tỏ tình này của cậu! Tôi đồng ý!
" Thầy!? "
" Em tỏ tình thành công rồi. " tôi ngước nhìn em ấy rồi thẳng thừng đáp.
" ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "
Cậu ấy hoàn toàn đơ ra.
" Sao? Em không thích thầy nữa à? " tôi trêu.
" K-Không có..em chỉ là không ngờ thầy sẽ đồng ý..em vui quá..không biết nên.. "
*Chụt
" Vậy thì đừng nói nữa, đồ ngốc. Em nói chẳng lưu loát gì cả! "
Cậu ấy cúi người hôn nhẹ vào trán tôi rồi gục hẳn xuống vai, tay ôm lấy eo tôi.
" Em thích thầy. "