Gặp nhau là cái duyên, xa nhau mới biết có duyên không phận.
Tôi và cậu, học cùng một trường, cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng rỗ, tôi là thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Mỗi khi giải đấu bóng rỗ diễn ra, câu lạc bộ tôi thường chọn bài hát và các điệu nhảy để cổ vũ cho đội cậu.
Tôi và cậu gặp nhau vào cái ngày mưa mùa hạ trên phố Sài Gòn, hiu hắc bóng người, tôi và cậu chợt nhìn thấy nhau, cậu mỉm cười, nụ cười cậu toả nắng xoa dịu sự lạnh lẽo.
Cậu ấy hả ? yêu mèo lắm, cậu ấy thích chăm sóc những chú mèo hoang. Thức ăn và nước uống được chuẩn bị chu đáo.
Ngoài giờ học, cậu sẽ có mặt ở sân bóng rỗ.
Cậu..tôi thích cậu mất rồi.
Chỉ là không đủ can đảm nói ra.
Không biết tôi đã để lại một tí tẹo nào ấn tượng trong suy nghĩ của cậu hay chưa..?
Hôm nay, trời mua to, tôi trên tay chẳng có lấy một cái gì để che mưa.
Cậu từ bên trong bước ra, nhìn tôi khẽ cười rồi nói.
" Không đem dù hả ? "
" Cho cậu mượn nè ! "
Câu dù xinh xắn được tôi cầm lấy.
" Cảm ơn. "
" Còn cậu thì sao ? "
" Ha, hay chúng ta về chung đi ! "
" Nhà tôi gần đây lắm. "
" Được. "
" Cậu là Đăng Khôi đúng không ? "
" Ừm đúng vậy. "
" Rất đẹp trai ~ "
"..."
" Tôi là.. "
" Minh An.. "
" Haaha, tôi nổi tiếng quá ha. "
" Ừm, tôi hay đến xem cậu đánh bóng rỗ mà. "
" Tôi biết, cậu là người trong câu lạc bộ âm nhạc. "
" Cậu hát rất hay. "
" ...Cậu nghe rồi sao ? "
" Nghe rồi, có lần thấy cậu đàn piano rồi hát trong phòng. "
" Rất nhẹ nhàng, hay lắm a ~ "
" Cậu biết không ? tôi thích nghe người khác hát lắm, những người có giọng hát nhẹ nhàng..êm dịu như cậu. "
" Hay chúng ta kết bạn với nhau đi. "
" Ừm..được. "
Có lẽ là tiến triển hơn rồi.
Thời gian sau đó rất tuyệt, được trực tiếp nói chuyện với cậu, chờ cậu tan học cùng về, hát cho cậu nghe, còn được cậu dạy chơi bóng rỗ. Cùng cậu chăm sóc các bé mèo hoang, có những ngày trốn học đi xa tít lên tận ngọn đồi kia, nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Cậu ấy ngủ, tôi nhìn cậu ấy, chỉ với mong muốn thời gian dừng trôi, tôi yêu cậu rồi. Không điên cuồng mà âm thầm. Cậu là ngôi sao sáng chiếu rọi nơi đáy tâm hồn tăm tối của tôi. Tôi không dám níu kéo hay ép buộc cậu, khi cậu cần tôi luôn ở đây, cậu muốn rời đi, vậy được.
" Đăng Khôi, cậu thấy tôi thế nào ? "
" Rất tốt. "
" Cậu thích tôi không ? "
".. Thích. "
" Bạn bè mà sao lại không thích. "
" ... "
" Chỉ bạn bè thôi ? "
" Ừ, bạn bè thôi. "
Cuối cùng, cậu biết mất, cậu đi xa nơi thành phố tấp nập, nơi cậu đến là nơi ánh dương chiếu rọi, cùng với những thiên thần có cánh, tôi bỏ lỡ cậu ấy rồi..
Đến giờ tôi mới biết, lần đầu gặp gỡ dưới mưa đó, không phải tình cờ, là cậu ấy nhìn thấy tôi rồi. Ở sân bóng rỗ, cậu ấy nhìn tôi rồi. Chiếc dù đó, là cậu chuẩn bị cho tôi. Là cậu thích tôi trước, nhưng cậu cũng rời đi trước khi tôi nhận ra.
Ngày hôm nay, ngày giỗ đầu của cậu.
Cậu ung thư..tôi không biết..
Cậu yêu tôi..tôi không biết.
Cậu đi rồi..Ừ, tôi biết mà !