Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Quỳnh Nga, người trong làng hay gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, mẹ bảo cô đi đưa bánh cho bà ngoại đang bị ốm. Mẹ có dặn cô:
" Con gái ngoan, con nhớ lời mẹ dặn tuyệt đối không được đi ngang qua gốc cây cổ thụ ở gần nghĩa địa nhớ chưa. "
" Vâng con nhớ rồi ạ. "
Lời nói ấy chỉ để che mắt người mẹ mà thôi.
Trên đường đi, cô đột nhiên nhớ lại lời của mẹ dặn. Vì tính tò mò mà Quỳnh Nga đã đi đến nghĩa địa, nơi mà cây cổ thụ đang sống.
Đến nơi, cô phải băng qua một con suối nhỏ. Bên kia con suối là một vách tường. Cô bé mở cánh cửa nhăn cách giữa 2 nơi ra. Bên kia vách tường có một cây cổ thụ cao khoảng 15m. Xung quanh nó tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ và bu xung quanh là mấy con đom đóm sáng rực. Cô chạy lại chỗ cây cổ thụ định chèo lên hái một cái lá. Bỗng nhiên, có một xúc tu mọc từ cây cổ thụ kéo cô bé vào. Từng cái xúc tu con đâm thẳng vào người Quỳnh Nga. Máu me, xương thịt của cô văng tứ tung xung quanh.
Một lúc sau, từ trong vách ngăn kia có một cô bé quàng khăn đỏ bước ra. Trên tay cầm dỏ bánh dính đầy máu. Cô tiếp tục hành trình đưa bánh cho bà ngoại.
Trên đường đi, cô gặp một con cáo. Cáo ta định xông tới ăn thịt cô, nhưng trong người cô bỗng xuất hiện những xúc tu, chúng cũng đâm từng nhát từng nhát vào người con sói như cách đã làm với Quỳnh Nga.
Sau khi giết chết con sói, cô bé quàng khăn đỏ lại đi đến nhà bà ngoại.
Người bà nghe tiếng gõ cửa liền vội vã chạy ra mở cửa cho đứa cháu gái yêu quý mà đâu biết rằng người gõ cửa không ai khác chính là một con quái vật.
~ The End ~