Lẽ ra tôi phải sống một cuộc sống trung học thật yên bình trong những năm còn lại của cuộc đời ...
Năm cuối của trung học , kết quả xét nghiệm máu của tôi đã có chuyển biến xấu e là không thể chữa được . Có lẽ vì quá tuyệt vọng mà đã nhiều lần tôi định kết thúc tất cả mọi thứ . Nhưng mỗi lần như thế , lại có một giọng nới vang lên trong đầu tôi . Cứ ngỡ là xa lạ nhưng có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy nó thật gần gũi :
"- Nè , cậu định kết thúc đấy ư ? Tôi vẫn đang đợi cậu nhớ ra tôi mà ... Đừng chết , hãy đợi tôi ... Chỉ một chút nữa thôi , tôi sẽ lại gặp được cậu . Đợi tôi nhé Shiota ! ...
Hôm nay là vừa tròn 8 năm cậu ấy mất . Ngày 21-9 là ngày mà cậu bạn thân của tôi qua đời ...
Watari Ryuta - bạn thân của tôi . Do cha mẹ có mối quan hệ làm ăn với gia đình Watari nên tôi và Ryu đã thân với nhau từ nhỏ .
"- Shio nè , sau này khi lên trung học cậu sẽ tham gia vào CLB gì vậy ? "
"- Chịu thôi , tớ chẳng có hứng thú đâu ."
"- Ểeee ... Sao nhạt nhẽo vậy ... Nè hay là tham gia CLB nhiếp ảnh với tớ đi , có nhiều điều thú vị lắm . Được không ?"
"- Nèeee ... "
"- Thôi được . Tớ tham gia , tớ tham gia là được chứ gì ... "
"- Haha... Tuyệt thật !"
Hôm sau cha của Ryu mua cho cậu ấy chiếc máy ảnh . Tuy là hàng dùng qua nhưng vẫn còn rất tốt và bền . Thứ làm tôi chú ý nhất là cái móc khoá treo ở góc máy . Nó có một hình thù kì lạ làm tôi vặn vẹo mới tưởng tượng ra đước hình dạng của nó .
"- Cái móc... trông giống như... là... là hình ảnh người treo cổ ý nhỉ ?"
Câu hỏi của tôi làm cậu ta cứ ngớ người ... " Treo cổ... là gì... ???"
" ..."
Cũng phải thôi ... cha mẹ của Ryu không cho cậu ấy biết về những điều này . Gạt qua những khúc mắc trong cuộc trò chuyện này , cậu ta hí hửng kể cho tôi nhiều điều về máy ảnh . Trên đường về nhà đang mải chăm chú nghe câu truyện ra đời của máy ảnh thì bỗng :" RẦM "
"- Ối tiếng gì thế !? "
Khung cảnh mà có lẽ tôi chưa từng nhìn ra trong các bộ phim kinh dị giờ đây lại rõ rệt ngay trước mắt . Khuôn mặt của một cậu bé 7 tuổi bé bét máu cùng cái cổ và đôi chân vặn vẹo . Chẳng mấy chốc mà máu cũng lênh láng đến tận chân tôi . Tôi sốc đến cứng cả họng vừa sợ vừa thương cho Ryu chỉ biết gào khóc gọi tên cậu nhưng có vẻ cậu ấy không nghe thấy nữa rồi .
Ryuta đã chết , tên tài xế đâm cậu ấy cũng đã trốn khỏi vòng vây cảnh sát . Tôi căm thù hắn đến tận xương tủy , vì hắn mà Ryu đã chết một cách đáng thương . Thứ còn lại duy nhất của Ryu là máy ảnh . Cái máy ảnh mà cha cậu ấy đã tặng ... " Thật kì lạ làm sao , máu văng khắp người cậu bé mà máy ảnh chẳng có dính giọt nào " - một viên giám định đã nói . Thế nhưng lại chẳng ai ngoài tôi thấy cả một mảng máu dính lên đó . Hơn nữa lại còn là màu đen...
Đã ba tháng kể từ khi cậu ấy mất , tôi cũng không thường xuyên nói chuyện với ai trong lớp . Đêm nào hình ảnh của Ryu cũng hiện lên làm cho tôi mất ngủ , thời gian sinh hoạt cũng rối tung lên . Có lẽ vì tôi đã quá nhớ cậu ấy rồi...
Trong những ngày tháng nhỉ hè chuẩn bị lên trung học , tôi vô tình đi qua con đường - nơi mà cậu ấy đã chết . Chẳng hiểu sao khi vừa về tới nhà thì máu lại ộc ra từ miệng mẹ hoảng hốt đưa tôi đi viện và bác sĩ bảo rằng tôi bị nhiễm một loại máu lạ và kết luận tôi bị ung thư máu và sẽ chẳng sống được hơn 6 năm nữa . Mẹ tôi đã suy sụp hẳn đi , đã nhiều lần tôi nói với mẹ rằng không sao cả nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu.
Thời gian cứ thế trôi qua , đến hiện tại tôi đã năm cuối trung học .
- Này Shiota tại sao cậu lại vào CLB này thế ?
- Chẳng biết nữa ... tôi vào vì cảm thấy có hứng thú thôi .
Lời nói nghe chẳng thật tâm chút nào . Vốn dĩ tôi vào đây là vì Ryu , tuy không cùng cậu ấy tham gia nhưng tôi cũng phần nào thực hiện đuợc ước mơ của cậu ấy .
Trời đã mưa tầm tã ba ngày giời , cuối cùng đến hôm nay mưa cũng lất phất . Máy ảnh của tôi đã hỏng nên phải đem ra tiệm sửa , vì tiệm đó gần nghĩa trang sẵn tiện tôi đi thăm mộ Ryu luôn .
Đứng trước tấm bia mộ khắc dòng chữ Watari Ryuta , chút nữa là tôi đã không cầm được nước mắt . Tôi lặng lẽ đặt bông hoa mà cậu ấy yêu thích nhất xuống . Bỗng một giọng nói vang lên :
- Ô kìa , Shiota sao ?
Tôi giật mình đánh rơi chiếc ô . Vài giọt mưa lất phất đã làm ướt vai áo tôi . Là mẹ của Ryu , dì ấy trông thật dịu dàng nhưng trông cũng thật đau đớn . Đau đớn khi mất đi đứa con duy nhất của mình , người mẹ nào mà chẳng thương con nhất .
- Dạ ... con chào dì ... dì cũng đến thăm cậu ấy ạ ? - Tôi hỏi với ý đồng cảm .
- Ừ dì tới thăm thằng bé . Tốt thật gặp được con ở đây . Dì cũng có chuyện muốn nhờ con . Con tới nhà chơi được không , dù gì thì áo con cũng ướt rồi mà .