_ Chương 1 _
Trương Dương Phúc bị một đám côn đồ đuổi theo , anh bị đám người kia làm cho bị thương . Tay anh sờ vào vết máu , máy chảy rất nhiều , tuôn như mưa rơi lã chã trên con đường .
Anh bỗng nhìn thấy một căn nhà hoang thì liền chạy vào . Một cô gái đang đứng gần đó bị anh kéo lại rồi hôn cô . Một nhóm côn đồ đi qua mà không hay biết . Cô gái đó đẩy anh ra rồi tát anh bột cái rất đau .
- Anh là ai? Dựa vào cái gì mà hôn tôi?
Trương Dương Phúc thở rất nặng nề , từng giọt máu chứ lã chã rơi xuống khến anh kiệt sức mà ngất đi .
- Này ! Dậy , tôi chưa nói xong , anh phải...
Cô không thấy anh động đậy thì hốt hoảng :
- Ôi , hắn chết rồi sao?
Cô rút máy ra rồi gọi cho Quản Gia
- Ông tới đây đón cháu nhanh đi ở đây có người không rõ sống chết . Cháu bật định vị gửi cho ông
- Vâng . Tiểu thư đợi tôi
Cô cúp máy rồi lấy chiếc khắn từ trong túi xách ra quấn vết thương cho anh .
- Coi như lần này tôi giúp anh . Lát nhớ đền bù cho tôi , anh dám cướp đi nụ hôn đầu của Nghiên Linh Diệm tôi đây thì anh chán sống rồi !
[ ..... ]
Trong căn biệt thự xa hoa , Trương Dương Phúc từ từ mở mắt bắt gặp ánh mặt cô gái ấy đang nhìn anh
- Cô là ai ?
- Người cứu anh đấy . Tôi còn chưa xử lí anh vụ hôm qua đâu
- Vụ gì ? Sao tôi ở đây?
- Còn hỏi ? Tối qua anh bị thương , may cho anh là gặp tôi nếu không ...
Anh ngơ ngác nhìn cô :
- Tối qua ? Tôi không nhớ gì hết
- Ôi mẹ ơi ! Anh bị chấn thương ở não à?
- Tôi không nhớ . Đầu tôi..đầu tôi đau quá
Anh đưa tay lên ôm đầu . Cô xót xa nhìn anh :
- Thôi nghỉ đi . Bao giờ anh khỏi lại thì tính tiếp
- Ừ
Cô bước ra khỏi căn phòng để lại mình anh ở đấy
- Tạm thời tôi sẽ ở đây . Phải tìm cho ra hắn nếu không các người sẽ gánh hậu quả
- Vâng thưa Ngài Trương
Hắn nở nụ cười tà ác cúp điện thoại :
- Tôi sẽ chơi trò mất trí nhớ với cô . Cô chỉ việc giúp tôi cho tôi ở lại đây . Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô
Anh nhìn cô từ ô cửa sổ . Ngoài kia cô đang mải mê ngắm hoa mà không biết có người đang âm mưu tính toán lợi dụng cô .