1/1/2070
Tại New York, tôi bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên băng ghế đá mỉm cười nhìn xa xăm.
Dưới tiết trời lạnh giá này, sao một bà cụ lại ngồi đây?
Đồng là người Châu Á tôi rất có thiện cảm với cụ. Tôi lại ngồi cạnh bà, đưa bà cốc cà phê nóng hổi. Nói với bà thứ tiếng tôi vốn đã quen thuộc như tiếng mẹ đẻ:
" Sao bà lại ngồi đây?"
Bà không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói vu vơ về vấn đề khác:
" Cháu đã từng đợi ai chưa?"
" Rồi ạ. Hằng ngày. Cháu rất phiền lòng về những người đến trễ, họ làm tốn thời gian của cháu. Đợi chờ thật vô bổ."
" Họ thực sự quan trọng với cháu?"
" Có lẽ vậy ..."
" Chờ đợi đúng là ngu ngốc là vô bổ, nhưng có người lại dùng cả đời để đợi"
" Thật sao ạ"
" Ta có thể đợi mãi mãi khi người đó thật sự quan trọng với ta."
"..."
" Ta có thể đợi khi thật sự muốn nhìn ngắm người đó một lần sau nhiều năm..."
Tôi không muốn ngắt lời bà cụ, tôi muốn nghe tiếp. Tôi thực sự trân trọng thời khắc này. Điều bà nói như mở một con đường về sự tò mò đối với tôi.
" Ta có thể đợi vì...họ là tất cả của ta. Khi có họ ở bên cạnh, ta không phải chờ đợi, vì tất cả mọi thứ của cuộc sống màu nhiệm đã ở bên ta. Khi không có họ bên cạnh, ta không muốn chờ đợi tất cả mọi thứ...mà chỉ cần đợi một người. Đợi họ đem lại mọi thứ cho ta..."
" Cháu có thấy ta quá ích kỷ? Có lẽ vậy, những lúc không đợi chờ, ta dùng cả thời gian để bên họ. Khi phải đợi chờ, ta không còn thời gian để bên ai...tất cả mọi việc cần làm là chờ đợi ..."
" Người trẻ à. Đừng làm theo ta. Hãy sống cuộc đời mà cháu muốn. Đừng phụ thuộc mãi vào ai. Đừng ngu muội đợi chờ ai quá lâu...nhưng cũng đừng quên...thử đợi chờ."
" Bà đã phải chờ đợi?"
" Phải, 50 năm và...một mình"
" 50 năm?"
" Người trẻ à, đừng sợ. Ta không phải kẻ điên ở lì đây 50 năm. Mà là ngày này, tháng này đợi ở đây..."
" Bà đợi ai? Người đó đã bao giờ tìm bà chưa?"
" Ta đợi người là cả cuộc sống của ta... nhưng tiếc là họ không thể tìm ta, và ta cũng vậy..."
" Có lẽ đây là năm cuối cùng ta có thể ngồi ở đây, tưởng niệm người xây cả thế giới cho ta..."
Bà đã kể tôi nghe câu chuyện của bà. Câu chuyện buồn đến thê lương của một người mãi mãi ra đi và một người luôn luôn ở lại...
Chồng bà là một bác sĩ giỏi của New York, năm 2020 dịch bệnh tàn phá cả thế giới. Vốn là người hiền lành lại phải anh dũng đứng nơi tuyến đầu.
Ông không sợ chết... nhưng bà sợ mất ông. Vài tháng cuối cùng cũng là vài tháng buồn nhất và ngắn nhất cuộc đời bà. Nhưng bà không cô đơn. Lúc ấy và chỉ ước thời gian có thể trôi nhanh một tí. Nhưng điều ước của bà tiên lại thành hiện thực quá trễ. Giờ đây khi chỉ còn một mình, thời gian trôi như cả thế kỉ.
Ngày cuối cùng ở bên ông. Hai vợ chồng trẻ xa nhau ở khúc cua tấp nập. Lời hứa hẹn gặp lại là lời hứa ngàn thu. 50 năm chưa bao giờ thực hiện...
Người trẻ bây giờ nào biết, một phút giây đợi chờ là điều vô cùng hạnh phúc. Nó là sự chờ mong, sự nhung nhớ, sự hồi hộp và hạnh phút.
Nhưng đợi chờ không nên quá lâu đâu bà ạ. Đó là sự cố chấp chứ không phải là thứ tất yếu. Năm mươi năm quá dài cho một đời người. Năm mươi năm có thể cho con người làm lại một cuộc đời chứ không phải là mãi ôm quá khứ.
Có lẽ... đợi hay không đợi cũng là một vấn đề...