-Khuya rồi anh còn đi đâu
-Cô ấy bị cảm, nhà không có ai, anh đến mua thuốc cho cô ấy
-Nhưng....
Tiếng tôi còn chưa dứt thì bóng anh ấy là khuất xa sau cánh cửa rồi.
Cô ấy là người yêu cũ của anh ấy. Họ yêu nhau 5 năm rồi, vì lí do cá nhân mà phải chia tay. Còn tôi, là người yêu hiện tại của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm nay. Trong khoảng thời gian yêu nhau, anh ấy luôn quan tâm, bao bọc tôi. Việc nhà anh ấy không bao giờ để tôi phải đụng tay tới. Có lần tôi ốm, nửa đêm thức giấc thấy anh ấy bật khóc bên cạnh mình, tôi đã tưởng anh ấy vì tự trách mình không chăm sóc tốt cho tôi. Mỗi lần sang đường đều nắm tay tôi thật chặt như đứa trẻ sợ mất đồ. Những lúc ấy tôi đã tưởng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Thế nhưng cho đến hôm nay tôi mới hiểu, tôi vốn chỉ là một người thay thế chứ chẳng hơn. Anh ấy không cho tôi làm việc nhà không phải là thương tôi mà là sợ tôi đụng chạm linh tinh làm xáo trộn lại sự sắp xếp của bạn gái cũ, sợ làm mất đi chút kỉ niệm cuối cùng. Hôm ấy anh ấy khóc không phải vì tôi mà chỉ vì bạn gái cũ chuẩn bị kết hôn với một ông chú giàu có. Hóa ra tất cả sự yêu thương dịu dàng bấy lâu nay không phải dành cho tôi mà là thói quen với người cũ. Tôi bật cười trong nước mắt. Hóa ra tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng, tự mình đa tình.
' Em không ngờ lần đầu tiên viết thư cho anh lại trong hoàn cảnh này. Lúc anh đọc bức thư này có thể em đã đang ở trên một chuyến tàu nào đó đi về một nơi thật xa. Em mệt rồi. Anh cũng đừng đi tìm em. Em biết hai người còn yêu nhau, biết tất cả sự quan tâm của anh bấy lâu nay là dành cho cô ấy chứ chẳng phải em.Có thể chúng ta không hợp nhau. Nếu anh còn yêu cô ấy như vậy, thì hãy quay về dành lấy cô ấy, trân trọng, bảo bọc cô ấy thật tốt. Chúc anh hạnh phúc.'