Nháy mắt cái đã đến năm lớp 12 rồi,chỉ còn 1 năm nữa là tôi sẽ ra trường, rời xa mái trường thân quen gắn bó suốt mấy năm qua, xa những đứa bạn tưởng chừng là xa lạ khi mới bước chân vào 10 kia nhưng giờ đây lại thân thuộc biết bao...
Tôi còn nhớ khi mới bước vào lớp 10 gặp những người bạn mới,tôi cảm thấy rất xa lạ nhưng cũng may là có con Dương_ bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi.May sao tôi và Dương được xếp chung lớp,chung bàn.Lớp tôi dần dần đã quen với nhau nên không còn thấy ngại như lúc đầu nữa.khi đó tôi quen được một số bạn,dần chúng trở nên thân hơn..
Một thời gian sau,Dương có người yêu thành ra nó không có nhiều thời gian đi với tôi(Đúng là mê trai bỏ bạn...)thành ra tôi hay đi chơi với Linh và Hằng_ một số trong những đứa bạn thân của tôi.Chúng tôi thường cùng nhau đi chơi,đi ăn,có lần còn trốn tiết để ra cổng trường ăn bánh mỳ(Suỵt!!).
"Con kia, mày có dậy đi xuống học GDQP không?"không ai khác chính là con Linh với chất giọng đanh đá của nó kéo tôi quay lại hiện thực.
Chúng tôi bắt đầu kéo nhau xuống sân trường,đi đến cầu thang tôi bắt gặp Đăng_học cạnh lớp tôi với chiều cao 1m75 vác rất đẹp trai được rất nhiều nữ sinh thích( trong đó có tôi)tôi và Đăng quen nhau vào giữa năm lớp 10,khi đó tôi đăng kí tham gia CLB Âm Nhạc của trường thù gặp Đăng cậu ấy cũng vậy...Tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Như vậy, cuộc sống năm lớp 12 của tôi chỉ bảo quanh học,đi chơi với mấy đứa bạn và tham gia các hoạt động trong CLB thôi.
Nhằng cái đã hết năm,tôi thì quyết định đại học theo học Nghệ thuật,Linh với Hằng thì tính học Luật còn Dương thì học Y với người yêu nó_ mà tính ra chúng nó cũng yêu nhau được 3 năm rồi ,lúc đầu tôi cứ nghĩ chúng nó ko yêu nhau được lâu đâu tại cứ tuần chúng nó lại cãi nhau lần nên ai nghĩ lại chịu được nhau lâu vậy đâu.
Ngày mai là ngày tống kết cuối cùng của chúng tôi_ đồng thời là ngày lễ tốt nghiệp(kết thúc thời học sinh).Hôm nay, các bạn hock sinh lớp 12 ai cũng mặc trong mình bộ áo dài trắng trong rất đẹp.
Bắt đầu buổi lễ cả trường tập trung dưới sân trường ,những lời phát biểu đầy cảm xúc của thầy,cô và những bạn học sinh lớp 12_tỏ lòng nói lời tạm biệt,lời cảm ơn thầy,cô đã lấy đi hết nước mắt của học sinh,giáo viên.Sau khi xong,chúng tôi ai về lớp nấy,để nói những lời cuối với thầy,cô và bạn bè của mình.Lớp tôi đã quyết định là cuối tuần này sẽ tổ chức đi biển chơi để giữ lại kỉ niệm cuối cùng bên nhau.Đang bàn bạc thì tự nhiên con linh kéo tôi ra sau trường,ở đó tôi thấy Đăng hình như là cậu ấy đang đợi ai thì phải?Tôi tiến lại gần định hỏi xem nó đẩy tay tôi nói:"Người ta hỏi mày kìa!"
Tôi vui đến mức nới lắp:" Tớ..tớ cũng thích câu"sau khi tôi trả lời xong thì có tiếng vỗ tay của những đứa bạn thân tôi,không biết chúng nó xuất hiện từ vào giờ nữa?
Đài phát thanh của trường vang nên,một bạn học sinh hỏi rằng:" Tuổi trẻ đang giá bao nhiêư?"
" Tuổi trẻ là vô giá!Nó giúp chúng ta gặp nhau,gặp được những người bạn có thể vì nhau mà làm mọi thứ,gặp được người có thể yêu ta hết lòng.Nếu được chọn thì tôi vẫn sẽ chọn được đi học ,được gặp họ những người bạn thân yêu của tôi,người tôi thương trong thời Thanh Xuân ngắn ngủi của mình."