- Anh, chiều nay chúng ta đi mua đồ được không?
- Chiều nay anh bận rồi.
- Vậy còn ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó thì sao?
- Ngày nào anh cũng bận hết.
- Là bận công việc hay là bận với người khác, không có thời gian dành cho em?
- Em có thể bớt trẻ con đi không? Anh chịu đựng em lâu lắm rồi đó, bớt cái trò ghen tuông đó của em đi.
Cô im lặng nhìn anh, anh thay đổi rồi, anh không còn là người con trai yêu cô năm ấy nữa.
Năm nay là năm thứ 4 đại học, cô và anh bên nhau cũng được 2 năm rồi, lúc mới yêu anh dịu dàng, nuông chiều cô biết bao nhiêu, tới bây giờ thì ngược lại.
Nguyên nhân chắc là do cô được anh chiều hư mà ra thôi...
Cô và anh cùng cảm nhận được, mối quan hệ này nếu tiếp tục nữa chỉ có cô là người đau khổ.
Một bức thư tay được để lại trên bàn, khi mới yêu nhau hai người còn ngại ngùng thường viết thư tay cho nhau, nhưng bây giờ không vậy nữa.
Bức thư trên bàn chỉ có một dòng chữ: "Tạm biệt anh, người em yêu, chúc anh một đời an nhiên."
Khi anh đi làm về thì cô cũng đang ở sân bay, cô không muốn ở đây nữa, cô cũng biết anh không tìm mình, cũng biết anh không nhắn tin, gọi điện nữa.
Nếu anh không muốn thấy cô nữa, cô sẽ ra đi, mong cho anh có được hạnh phúc bên người mới, người đó lại không phải cô.