- Tiêu An, cô ấy quay lại rồi....
Một giọng nói trầm ấm đầy vẻ nam tính vang lên.
Đôi đũa khựng lại dừng trên không trung một lúc, vẻ mặt cô thoáng qua nét cứng nhắc, sau đó khôi phục lại tâm trạng ban đầu.
- Đồ ăn nguội sẽ không ngon, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện, được không anh?
Hắn gượng cười áy náy nhìn cô, thành thực gật đầu
- Ừ, ăn xong rồi nói, em ăn đi.
Bữa ăn được tiếp tục trong không khí căng thẳng. Sau khi kết thúc bữa tối trong u ám, hai người ngồi đối diện nhau, không ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
- Anh/em
Cô và hắn cùng đồng thanh lên tiếng, cô dịu dàng nhìn anh
- Anh nói trước đi
- Được, Tiêu An...cô ấy về rồi, anh muốn..
- Em không sao, cứ đưa cô ấy về đây đi, dù gì vị trí này đáng lẽ ra cũng là của cô ấy. Việc này em không có ý kiến
Cô nói rồi đứng dậy, bỏ lại hắn ở đó với ánh mắt kinh ngạc, cô như vậy mà đồng ý rồi?
- Tiểu Liên, cảm ơn em
Cô xoay lưng lại với hắn, nhìn cô đứng đó với sự cô độc một mình, chiếc váy ngủ bó sát tôn lên những đường cong tuyệt đẹp, nhưng vĩnh viễn cô không phải là của hắn
- Việc em cần làm, không cần cảm ơn em!
Cô nói rồi bước thẳng lên lầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chuyện gì cần đến rồi sẽ đến, mãi mãi không thể cưỡng cầu
________________________
Sáng hôm sau, đang trong cơn mơ màng thiếu ngủ cô bước xuống dưới, nhìn thấy cảnh tượng phía dưới thoáng chốc cơn buồn ngủ tan biến
Hắn đang xách vali đi vào nhà, theo sau là một cô gái khác. Dáng người cao gầy, mỏng manh, khiến người khác nhìn vào luôn muốn bảo vệ
Như biết có ánh mắt theo dõi họ. Hai người dưới lầu ngước lên nhìn cô.
Cô gái kia có lẽ là Tiêu An, mỉm cười gật đầu với cô, cô cũng gật đầu lại xem như là chào hỏi.
- Chị, mấy ngày này làm phiền chị rồi
- Không sao, cứ tự nhiên như ở nhà đi
Cô nói rồi bỏ lên lầu, xem ra những ngày sau vô cùng khó sống.
Nhưng sự thật không như cô nghĩ, Tiêu An vô cùng biết giữ chừng mực. Không hề gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân là dư thừa.
Mỉm cười chua chát nhìn cảnh tượng trước mặt, sao lòng cô lại nhói vậy nhỉ? Sớm biết có ngày này, là do cô tự chọn lấy mà thôi...
_______________________
Hắn nhìn cô với ánh mắt khó xử, ngập ngừng lên tiếng
- Tiêu An cô ấy có thai rồi
Cô sững sờ nghe câu nói của hắn, có thai rồi? Vậy có nghĩa..
- Anh muốn li hôn sao?
- Cô ấy và con anh không thể không có danh phận, Tiểu Liên, đời này anh phụ em rồi
- Kiệt, anh có từng yêu em không?
- Nếu anh gặp em trước Tiêu An, anh nhất định yêu em
Cô cầm lấy tờ giấy li hôn trên bàn, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài. Phụ? Anh chưa từng yêu em, thì lấy tư cách gì để phụ em?
- Sáng mai em sẽ cho anh câu trả lời
____________________
Tối hôm đó trên sân thượng, cô đứng xoay lưng lại với Tiêu An
- Không tìm ra người phù hợp sao?
Tiêu An bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng nhìn tờ giấy trên tay, bỗng chốc Tiêu An hiểu tất cả
- Phải, có lẽ sẽ đi sớm thôi. Sau này mong chị chăm sóc anh ấy thay phần của em
- Không có đâu, cô sẽ sống. Tin tôi đi
Cô mỉm cười đối diện với Tiêu An, chắc chắn sẽ sống mà, vì Tiêu An còn có đứa bé, không thể bỏ cuộc
Sáng hôm sau, cả biệt thự náo loạn lên vì bức thư của cô, cô ra đi chỉ để lại đơn li hôn cùng vài câu dặn dò, không ồn ào, chỉ lặng lẽ rút lui
Hắn còn đang hoang mang, thì thư kí của hắn gọi đến báo đã tìm người có tim phù hợp với Tiêu An, chỉ có điều người này lại là Lâm Liên cô.
Cô đi rồi, để lại trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực của Tiêu An, đây cũng có lẽ là sự hi sinh yêu thương cuối cùng cô dành cho hắn.
5 năm sau
Ba người hai lớn một trẻ, đứng trước một bia mộ. Đứa nhóc trên tay Tiêu An bập bẹ gọi hai tiếng " Mẹ nuôi"
Hắn im lặng nắm tay Tiêu An đứng trước bia mộ cô, nở nụ cười dịu dàng
- Tiểu Liên, đời này anh phụ em, hy vọng kiếp sau em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Sẽ không phải vì ai mà đau khổ. Xin lỗi em, mong em hạnh phúc
Ánh chiều tà lặng lẽ soi lên bọn họ, ấp áp quá, cô ở thế giới bên kia có cảm nhận được không?