Sai lầm lớn nhất của mỗi chúng ta là đã lớn lên quá nhanh!
Tuổi thơ của mọi người như nào thì có lẽ là tôi không biết nhưng tôi biết một điều rằng nếu bạn sống ở nông thôn thì chắc chắn tuổi thơ của bạn sẽ rất vui.
Tôi cũng vậy! Tuổi thơ vui lắm nhưng bây giờ không còn được như trước nữa rồi. Bạn bè năm đó giờ đã trưởng thành hết cả rồi gặp nhau cứ như người dưng không còn thân nhau như xưa. Nghĩ mà buồn lắm mọi người ak.
Tôi có một tuổi thơ dữ dội lắm. Tuổi thơ mọi người trải qua như nào thì tôi cũng vậy nhưng với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Chắc mọi người đôi khi làm một việc gì đó cũng sẽ nhớ lại những hồi ức khi còn nhỏ nhỉ. Hồi đó vui thật. Không phải lo nghĩ gì về tương lai chỉ việc chơi và học là đủ. Còn giờ thì sao gánh nặng gia đình cũng như xã hội đang đè nặng lên vai mỗi người cảm thấy mình mệt mỏi đôi khi thấy mình vô dụng bất tài. Cảm thấy mình không có chút cầu tiến nào. Áp lực nhỉ?
Nhớ về quãng thời gian đó mà lòng tôi vui lắm. Những câu chuyện đó giờ vẫn in đậm trong lòng tôi vậy. Tuổi thơ ai lại đi quên cơ chứ.
Lúc đó điện thoại thông minh chưa có đâu nhưng độ cập nhật tin tức của chúng tôi nhanh lắm. Nhất là vào những đợt nghỉ hè ý. Mùa hè phải nói đến xoài và dưa đúng chứ. Lại nhớ đến vụ trộm xoài nhà hàng xóm rồi. Cứ đến trưa đợi bố mẹ ngủ hết rồi thì trốn ra ngoài chơi. Không có điện thoại nhưng vẫn biết được bọn nó đang ở đâu siêu nhân thật. Nói thế thôi chứ nhưng mà trộm xoài cũng đâu phải dễ dàng gì đâu cay nhất là cái nhà mà nó xích ngay con chó béc ở gốc cây xoài ý. Khẽ tiếng động lại sủa tức thật. Nhưng nhà này không được thì nhà khác chắc chắn sẽ được. Trong xóm có bao nhiêu cây chúng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Xoài chấm muối trắng với ớt xanh thì còn gì bằng nữa chứ.
Còn có vài nhà trồng được mấy luống dưa chuột nữa chứ. nhìn là hiểu ý nhau luôn à. Dưa chuột thì phải đi bứt buổi tối thì người ta mới không túm được.
Chẳng cần gì nhiều chỉ nghĩ đến việc đó đã thấy vui rồi.lúc ăn mọi người chia nhau ăn mặc dù không nhiều nhưng ăn ngon đến lạ.
Mùa hè đâu chỉ có thể ở cạnh nhà nó còn có con mương nước lúc đó chảy từ trên ngược xuống trong lắm. Cứ trưa rủ nhau ra đó nghịch thôi à. Ở đó có vài con cá cờ, cá dẹp và vài con cá rô nữa. Xuống đó đương nhiên là để tóm bọn nó về nuôi rồi. Phải công nhận một điều khi đó mình ngây thơ đến không tưởng luôn. ai nói gì cũng tin. Hồi đó cũng siêu nhân lắm tay không bắt cá mọi người ak. Nhưng vui thì vui thật còn để đến lúc bố mẹ bắt được thì toang. Tôi bị rồi nên tôi biết rõ mà.
Nếu bạn nào đi cấy chắc biết con đỉa là con gì nhỉ. Bọn tôi hay xuống đồng tìm ổ chim ý đi qua vài ruộng có nước. Tôi vô tình bị nó bám vào chân. Mọi người nghĩ lúc đó tôi sẽ ra sao. Nói ra thì buồn cười thật Lúc đầu tôi không hề biết gì luôn ý khi thấy buồn buồn thì cho tay xuống gãi. Khi sờ vào nó thì giật thót tim luôn đưa mắt xuống nhìn thì thấy nó ở chân mình. Lúc đó tôi sợ lắm nhảy cỡn lên ngồi chờ đất bằng trên mấy ruộng lạc mà giãy dụa. Người ta nói không sai đúng thật là giai như đỉa đói mà. Tôi giãy dụa như thế nó không chịu đi cho lúc đó sợ lắm nước mắt nước mũi tèm lem hết à. Tôi sợ đến phát khóc còn dám kia thấy thế lại còn cười to bực đến không chứ. Nhưng mà lúc đó sợ thật Tôi á không sợ sâu không sợ rắn nhưng sợ nhất là con đó. Ai mà bị nó bám rồi thì chắc nhớ mãi không quên được đâu.
Chúng tôi thường chơi vào buổi trưa và buổi tối còn ban ngày thì giúp đỡ bố mẹ nhưng thỉnh thoảng thì vẫn có lúc chơi. Như hôm nào chúng tôi đi hái củi ý cứ đi cao cao một chút lên đấy nhón lửa. Ở nhà lấy trộm túm thịt trong tủ lạnh nhà đứa nào có gì thì mang lên đó nướng. Chúng tôi lên lịch hôm đó hết luôn phân chia nhau mang. Chúng tôi còn đi đào trộm khoai bẻ trộm ngô lên đó nướng cơ mà. tôi vẫn nhớ có lần như thế bọn tôi đi qua một nhà và nhìn thấy ổ trứng gà mọi người ak. Tay tôi nhỏ tôi thò vào lấy trộm được vài quả rồi mang lên đó. Hôm đó vui lắm luôn nướng thịt toàn dính phải than nhưng không hiểu sao chia nhau ăn mặc dù có chút sạn nhưng vẫn ngon lắm. Lúc đó mặt mũi đứa nào cũng giống như mèo.
Ngô khoai chúng tôi để nướng cuối cùng tại lúc đó mới còn than và nó lâu chín thời gian đó chúng tôi đi kiếm củi. Còn số trứng tôi trộm á kể ra thì có chút ngu ngại thật. Sau khi nướng thịt xong chúng tôi nương trứng lấy hai cành cây tươi xếp ngang rồi đặt lên trên. Tại sợ cháy lan nên bọn tôi phải xếp đá vòng quanh. Xong xuôi bọn tôi đặt hết mấy quả trứng đó lên rồi chất lửa ở dưới. Mọi người chắc cũng đoán được kết quả nhỉ. Cành cây đó chắc bé quá hay sao ý nó làm cho số trứng đó rơi hết xuống rồi một chuyện xảy ra. Ai mà biết được nướng cả quả nó nổ cơ chứ. Mà nó nổ cũng nghê thật bắn tung tóe hết luôn. Kể ra hồi đó ngu thật ngu đến mức đem trứng đi nướng. Hết thứ để ăn mà chưa muốn về chúng tôi lại đi tìm mấy cái gốc cây mục ý ở đó nó sẽ có nấm mọi người ak. Nấm mộc nhĩ ý mọi người ai cũng biết nhỉ lấy nó vặt bỏ chân rồi xiên vào cành cây rồi đem nướng. Món nấm nướng đó phải nói là khó ăn nhưng không hiểu sao mà chúng tôi vẫn ăn được.
Chúng tôi hay xem trên ty vi mấy nước có tuyết rơi ý và mùa đông ngày nào cũng ước có tuyết rơi. Rồi có hôm mưa phùn ý đất nó trả ẩm à. chúng tôi ra nương sắn nhà hàng xóm bới đất lên xây thành chơi y như nghịch tuyết ý. Xây xong nặn những cục đất tròn rồi ném thành ai xập trước thì thua. Lúc đó chúng tôi có năm nhóm và nhóm tôi đứng thứ hai sau bọn con trai. Hôm đó chơi xong đầu tóc quần áo toàn cát với đất vườn sắn nó cũng trở nên tan hoang. Tại vì nó vướng thể là bọn tôi bẻ hết cây đi chơi cho tiện. Và kết quả là chúng tôi phải đi nhổ sắn cả một buổi sáng vì nghịch.
Tuổi thơ tôi còn nhiều kỷ niệm lắm lúc nào đó sẽ kể mọi người nghe. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất đối với tôi và đến tận giờ vẫn không quên được. Vui thật. tôi vẫn còn lần đi bứt mít phấn, bứt sung, trôm nhót, dâu tằm,......
Vậy những kỉ niệm tuổi thơ nào của mn đến giờ này vẫn còn nhớ kể mình nghe với. Chúng ta cùng chia sẻ