“Thay giác mạc, thay máu, thay tim.
Em có quyền lựa chọn, một là tiến hành hết trong một lần, hai là mỗi ngày thay một thứ.”
“Anh nói cái gì?”
Trong phút chốc cô đơ cả người ra, đảo mắt nhìn sang các vị bác sĩ lẫn y tá sắc mặt ai nấy cũng đều vô cùng căng thẳng.
Quỳnh Lam cũng căng thẳng không kém...
Tại sao lại phải thay những thứ đó, mọi thứ vẫn còn rất tốt cơ mà?
Nhìn ánh mắt hắn càng khiến cô thêm hoảng hốt, cô quên mất chân không thể đi lại được nữa mà vô ý chạm mạnh xuống sàn khiến cả người ngã xuống.
Cô phải rời khỏi đây, cho dù có bò có lết đi chăng nữa. Cô không muốn...
Lục Tư bước lên hai bước chặn lại đằng trước, song khom người ôm cô lên.
“Đừng mà Lục Tư, cầu xin anh, tôi không muốn...”
Đánh vào huyệt đằng sau cổ cô, vài giây sau cô gái nhỏ đã ngất vào trong lòng hắn.
Đặt Quỳnh Lam nằm yên ổn trên giường bệnh rồi hắn quay sang bác sĩ, “Được rồi, tiến hành đi.”
“Cậu Lục, thể trạng Dụ tiểu thư không giống người bình thường. Nếu thay một lúc cả ba e rằng cô ấy chịu không nổi.”
Im lặng một lúc hắn mới nói tiếp, “Vậy cái nào an toàn nhất thì làm trước.”
Nói xong hắn liền rời đi khỏi, bác sĩ thảo luận một chút rồi đưa ra quyết định thay tim trước.
Cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi, hơn nửa ngày mới kết thúc.
Quỳnh Lam được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê, hết tác dụng của thuốc sẽ tỉnh.
Vì đợi hồi phục thêm một chút rồi mới tiếp tục ca tiếp theo, Lục Tư đã làm thủ tục xuất viện ngay sau khi cô tỉnh. Mời một vài bác sĩ tư về nhà như vậy đỡ bất tiện hơn.
Cô cả ngày chỉ ngồi trên chiếc xe lăn đẩy lên đẩy xuống, không nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả hắn cũng không.
“Dụ Quỳnh Lam, tối nay muốn ăn gì, tôi đưa em đi ăn.”
Vài giây tiếp theo không hề có bất kỳ hồi đáp hay hành động nào từ phía người kia, hắn cũng biểu hiện gì, chỉ phát ra tiếng thở dài đầy ẩn ý.
Lục Tư tiến đến trước mặt cô, khẽ đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ lên buộc phải nhìn chính diện mình. “Em nói xem, tôi vẫn chưa động chạm gì đến đôi môi em cả. Không nói được sao?”
Ngừng một chút hắn mới nói tiếp, “Có cần tôi giúp không?”
Gương mặt góc cạnh ấy đang sát dần, hơi thở nam tính lẫn mùi thơm trên tóc hắn xộc ngay vào mũi làm cô phần nào đó tỉnh táo hơn chút.
Hắn đây là đang...
Quỳnh Lam giật thót mình vô thức đưa tay tát vào một bên má hắn, bản thân bất giác cảm thấy sợ hãi.
Lục Tư không những không tức giận, ngược lại khoé môi còn tạo ra một đường cong.
Dụ Quỳnh Lam vẫn hoàn Dụ Quỳnh Lam.
Ước gì hắn tức giận, hoặc phát điên lên cũng được... Như này thật dễ dọa người!
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Hắn xoay lại hướng về phía tai cô nói nhỏ, “Thứ tôi muốn? Tôi muốn em phục tùng tôi vô điều kiện, hi vọng em hợp tác.”
Quỳnh Lam quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn của hắn.
Phục tùng vô điều kiện? Không bao giờ!
Lục Tư trực tiếp đẩy cô ra xe.
Chợt một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, phế bỏ chân cô là để cô khỏi trốn đi, để hắn dễ kiểm soát hơn ư?
Đưa cô đến một nhà hàng xa hoa gần nơi ở, nơi đây tập trung đầy đủ cô chủ cậu ấm, toàn là hào môn thế gia. Có vẻ hắn thường xuyên đến đây lắm thì phải, là khách hàng Vip nên đãi ngộ rất tốt, còn chuẩn bị sẵn một phòng riêng nữa.
Cô ngồi trên xe, hắn đẩy xe bước vào thu hút không ít ánh nhìn.
Có một vài người quen đến hỏi thăm Lục Tư, hắn cũng khách khí chào lại, còn cô chỉ biết cúi gằm mặt.
Vào phòng, hắn gọi cả một bàn ăn đầy ắp, toàn món Quỳnh Lam thích.
Nhưng cô chẳng muốn động đũa tí nào, nếu không phải bị uy hiếp thì cô cũng chẳng muốn ăn.
Kết thúc bữa tối đã gần 21 giờ, cô lăn xe về phòng mà tâm trạng mỗi lúc càng trùng xuống.
Càng ngày cô càng thấy mình giống như một kẻ bất cần đời vậy, không muốn ăn, chẳng buồn ngủ, cả ngày chẳng thiết làm gì hết.
Quỳnh Lam nhìn ra ngoài cửa, nghĩ gì đó một chút rồi mới lên tiếng, “Triệu Thạch.”
Triệu Thạch túc trực bên ngoài lập tức có mặt, sắc mặt hắn kiểu đã chuẩn bị sẵn sàng, cô cần gì anh ta sẽ đáp ứng theo yêu cầu.
“Anh có thể giúp tôi không?”
“Có việc gì tiểu thư cứ nói, nếu nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Ngập ngừng một chút, Quỳnh Lam e ngại nhìn anh. Cô biết, nói ra chuyện này sẽ làm khó hắn, nhưng cô không còn cách nào khác...
“Giúp tôi... rời khỏi đây.”
“Tuyệt đối không được! Cậu chủ mà biết được sẽ không tha cho tôi và cả tiểu thư.”
Cô cầm cây kéo hướng mũi nhọn về phía cổ, ánh mắt kiên định nhìn Triệu Thạch, “Vậy nếu như tôi chết, anh ta sẽ tha cho anh ư?”
Anh câm nín, cô cũng im bặt đi.
Thấy chút chuyển biến trên gương mặt kia, Quỳnh Lam buộc phải đánh đòn tâm lý, “Chân tôi đã phế, tim cũng thay, ngày mai lại còn phải thay giác mạc, rồi thay máu xong lại giam cầm. Cuộc đời còn lại tôi không muốn bị chôn vùi như vậy nữa, con người ai cũng có quyền tự do nhưng đối với tôi bây giờ tự do là một điều hết sức xa xỉ. Triệu Thạch, coi như tôi cầu xin anh...”
Có lẽ thoả hiệp mới là phương án tốt nhất.
Cho dù anh có nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cánh tay cô. Qua ánh mắt đó có thể thấy được, cô đã quyết định rồi. Một là sống sót rời khỏi hoặc là một nhát buông xuôi tất cả.
Sau một lúc đấu tranh với chính mình, Triệu Thạch nhìn cô gật nhẹ đầu.
Đợi tới gần khuya nắm chắc Lục Tư đã ngủ, Triệu Thạch gọi tất cả cận vệ đi nghỉ. Anh cõng cô trên lưng, bên vai đeo một chiếc balo.
Cũng không ngờ rằng đường rời khỏi căn biệt thự này khá là thuận lợi.
Ngồi trên xe Quỳnh Lam có thiếp đi một lúc, cô không biết mình định đi đến nơi nào nữa mà cứ tạm thời để xe chạy vài vòng trong thành phố.
Khi trời gần sáng Triệu Thạch đỡ cô ngồi trên xe lăn rồi đẩy xuống. Trước mặt là khu bệnh viện hôm trước cô tới.
“Sao lại đưa tôi đến nơi này?”
“Để bác sĩ kiểm tra cho tiểu thư xong đã, nhỡ trên đường có gì bất trắc tôi không biết phải làm thế nào.”
Cô gật đầu, tuy có chút nghi hoặc nhưng anh ta đã hứa với cô rồi, chắc không sao đâu.
Đi được khoảng vài mét nữa, bánh xe chợt dừng lại, tưởng rằng bánh xe bị kẹt gì đó cho tới khi ngước lên, Quỳnh Lam ngây người mất một lúc. Bóng dáng quen thuộc ấy, gần như quen thuộc đến xa lạ.
Lục Tư ...