tôi tên là tuyến vỹ là một nhà báo tập sự thông mình và sinh đẹp hôm nay tôi mới chuyển vào một thành phố rộng lớn mới, tôi đi cùng với một người bạn, đúng là một thành phố trong sạch tôi sẻ bất đầu sự nghiệp ở đây ha ha,,, này tuyết vỹ cậu cười gì vậy?à à không có gì mình đang mơ thôi mình quên nói với các cậu đây là bạn tối của tôi tên là lâm nhi bạn ấy lung lạnh lùng! à à mình chỉ nằm mơ sao buồn cười .à à ừ chỉ là mơ tôi không có gì phải nhát tới đâu này cậu có thấy chỗ đó đông không .ừ he cậu không nói mình cũng không để ý chúng ta qua đó côi đi được chờ mình với lâm nhi chạy chậm toi coi trừng bị ngã đó , không sao mình đâu có dễ ngã á á cô đi đúng cái kiểu gì vậy , ẽ lâm nhi cậu không sao chứ mình không sao này mày đi không thấy đường hả làm bấn hết cái áo tao rồi, nhưng đó là do cô ngã vào bạn tôi trước kia mà mày còn dám cãi hả , mày là kia tôi không biết bà có cổ đức vững ở đâu nhưng tôi không cho bà đánh bạn tôi người ngã vào bà là tôi không phải bạn tôi, người sinh lỗi cũng nên là tôi, tôi thành đật sinh lỗi,coi như mày cũng có một chức gia giáo không như ai kia ,bà. nhưng mà cái áo của tao bẩn hết rồi mày có nên bồi thường không .thức nhiêu là bồi thường rồi. nhưng mà lâm nhi ,câu yên đi tuyết vỹ ừ được ,vậy sông rồi sao bà còn muốn cái gì nữa chúng tôi đã đưa tiền rồi mà. ừ đúng là các người đã đưa tiền cho tao nhưng các người đã làm lẫn phí thời gian của tôi nên đua thiên 20 đồng là được rồi ,là còn kiêu chúng tôi đưa tiền nữa à , cậu yên đi tuyết vỹ , nhưng bà ta , được tôi sẽ đua .nhưng , được ranh con để dạy. bà nói ai là ranh con hả . mày lâm mhi sao cậu lại đưa tiền cho bà ta vậy. chúng ta mới tới chưa biết và chưa quen thuộc nơi này nên chúng ta phải làm theo ý của bà ta thôi ,ừ cũng đúng nhưng sao phải đưa tiền cho bà ấy rấp 3 .chúng ta sẽ trả thù cậu có nghe câu nói này chưa. là cau gì vậy bình tĩnh tự tình đừng cay cú âm thầm triệu đựng trả thù sao, vao hay thiệt được âm thầm triệu đựng trả thù sao ha ha