Hồi nhỏ, lúc tôi 3 tuổi. Như bao đứa trẻ khác, tôi được mẹ đưa đón đi mẫu giáo bằng chiếc xe đạp. Mẹ tôi từ nhỏ chưa bao giờ đi xe đạp. Nhưng từ khi sinh ra tôi, mẹ bắt đầu tập để có thể đưa đón tôi đi học. Hôm ấy, lúc trên đường về, tôi khua và đung đưa chân vì thích và khoái chí khi ngồi trên "gác ba ga". Do vậy, chân tôi bị mắc vào phần bánh xe , mà xe lại đang đà di chuyển nên bị xước một vết dài. Tôi khóc oà, mẹ thấy vậy, hốt hoảng liền lấy khăn buộc vết thương lại. Nhưng tôi không ngừng khóc, mẹ tôi bỗng khóc theo và ôm tôi. Mẹ nói :
Con đau lắm không? Mẹ xin lỗi...
Không hiểu sao lúc đấy tôi lại cố nín khóc? Trong khi rất đau, giọng tôi mếu máo nhưng tôi lại cố kìm nén lại:
Dạ con không đau... không đau...mẹ đừng khóc nữa....
Khi về đến nhà, bình thường nếu gặp ông nội, tôi sẽ khóc thật to để ông dỗ dành. Nhưng hôm ấy tôi không dám, không dám khóc, vì sợ ông sẽ trách mắng mẹ.
Đây là một kỉ niệm hồi nhỏ mà tôi nhớ mãi. Đôi khi nhìn xuống cái sẹo ở mắt cá nhân bên trái, mọi thứ rõ ràng như một cuốn băng cát xét đang chạy. Tôi không biết rằng hồi nhỏ, tình yêu thương có thể biến một đứa trẻ con trở nên mạnh mẽ như vậy.