"Thời Khang, anh không thể đáp lại tình cảm của em được hay sao?"
"Không thể."
"Em theo đuổi anh lâu như vậy rồi mà anh không có cảm giác gì sao?"
"Không."
"Anh có thể...."
"Đừng làm phiền tôi."
Duy Linh và Mạnh Thời Khang là hàng xóm của nhau, từ nhỏ cô đã lẽo đẽo đi sau lưng anh, sau này lớn lên thói quen đó cũng không bỏ.
Cô thích anh, thích nhiều lắm, nhưng khi anh biết anh cũng không thèm phản ứng lại. Vì sao à? Đã không yêu thì chính là không yêu, cô từng hỏi anh.
"Thời Khang, mẫu người lý tưởng của anh là gì vậy?"
Anh không quay đầu, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi lập tức quay người rời đi.
"Chỉ cần không giống cô là được rồi."
Nhưng Duy Linh là một cô gái mạnh mẽ, người đời nói nước chảy đá mòn không phải sao, tim người không phải sắt đá, cô không tin không thể sưởi ấm trái tim anh. Không tin nhiều năm như vậy mà anh không rung động dù chỉ một chút.
Nhưng thực tế đã chứng minh, cô sai rồi, cô quá cố chấp, quá tự tin vào tình cảm của mình. Cô cho đi quá nhiều, nhưng người ta không trân trọng. Người ta bảo cô ngốc, cô cũng thấy mình ngốc đúng như lời người ta nói vậy.
Nhớ lại ngày cô còn điên cuồng theo đuổi, buổi sáng một ly sữa một chiếc bánh mì, buổi trưa một cốc trà một chai nước, mỗi tối sau buổi tự học cô còn lẽo đẽo đi theo sau anh về tiểu khu. Biết anh không muốn nhìn thấy mình, cô cũng chỉ dám bám theo một cách thầm lặng. Rồi ngày lễ ngày tết một món quà, một bông hoa, dù biết anh sẽ lập tức vứt bỏ, cô vẫn tặng anh không sót dịp lễ nào.
Có người theo đuổi cô, cô cũng cười xòa cho qua, không hề có ý định suy xét những người đó.
Thời thanh xuân cứ trôi qua như vậy, không rực rỡ sắc màu của tình yêu, nhưng đủ cuồng nhiệt khiến người ta phải thương xót.
Năm mười tám tuổi, ba mẹ quyết định để cô đến Pháp học mấy năm, ba cô sẽ chuyển công tác sang bên đó mấy năm, cả nhà chỉ có mình cô, Duy Linh không có anh chị em, ba mẹ không yên tâm để cô học hành bên này một mình.
Cô xếp vali hành lí, nhìn một nghìn con hạc giấy được gấp đẹp đẽ bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn học, khẽ thở ra một hơi. Khi gấp những thứ đó, ước mơ lớn nhất chính là được Thời Khang đáp lại tình cảm, nhưng thời gian vậy mà có thể mài mòn đi tất cả, nhiệt huyết của cô, sự dũng cảm của cô, bị anh dập đi không còn xót lại điều gì.
Từ nay không có người bám theo anh nữa, có phải anh sẽ không cảm thấy phiền phức không?
Ngày cô rời khỏi mảnh đất này, cô đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống mới cũng tốt, mong rằng ở nơi đó cô có thể tìm thấy người có thể hiểu và đón nhận cô.
Khi cô đi cũng không báo tin cho ai, ngay cả anh cô cũng không muốn. Chỉ khi cậu ấy nhận ra không còn người đi theo mình hằng ngày nữa, cậu mới biết được cô gái đó đã rời đi rồi.
Mấy ngày đầu Thời Khang còn cảm thấy may mắn, may mắn vì đã thoát đi, may mắn vì không còn phải thấy người anh không thích nhưng lúc nào cũng mặt dày mày dạn đó, nhưng sau này sự thiếu vắng lại bao trùm lấy cậu.
Những buổi học không còn bữa sáng để sẵn trong ngăn bàn, những đêm về không còn người bám theo.
Haizzzz
Sao đột nhiên lại cảm thấy không thể thích ứng kịp, đột nhiên...thấy trống vắng.
"Duy Linh, bầu trời Pháp có đẹp không?"
#đoản