#Đoản
- Tuyết... Ái, cô ấy mang thai rồi.
- Thế à? Chúc mừng anh nhé chồng. Anh sắp trở thành cha rồi.
Đúng như thế, cô là Hàn Lạc Tuyết là vợ chính thất của anh - Doãn Tiến. Còn cô gái tên "Ái" kia chính là thanh mai trúc mã kiêm luôn mối tình đầu của anh. Hai người họ yêu nhau nhưng vì món nợ mà gia đình Trình Phi Ái đang gánh quá lớn, nên Doãn gia rất nhanh đã giúp Doãn Tiến liên hôn với Hàn gia của cô.
Nhưng sau khi kết hôn, Doãn Tiến không hề kiêng dè mà đưa hẳn Trình Phi Ái đến ở cùng với "vợ chồng" họ. Không chỉ vậy, suốt ngày còn ân ân ái ái trước mặt Hàn Lạc Tuyết cô đây khiến cô càng nhìn càng ngứa mắt.
Chưa hết, cái cô tình nhân không chính thống kia còn không biết xấu hổ, nào nói là "Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng chăm sóc Tiến nhé chị". Rồi nào là "Sau này em mà sinh em bé, nó sẽ gọi chị là mẹ lớn".
Phì, cô khinh! Mẹ lớn cái beep gì chứ? Ai thèm làm mẹ của con cô ta cơ chứ?
[...............]
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ là Doãn Tiến và Trình Phi Ái ngồi ân ái ở sofa, còn cô chỉ đi ngang qua rồi vào thẳng trong bếp lấy thức ăn. Doãn Tiến nhìn cô thì có chút áy náy. Thật ra anh cũng không muốn mọi việc xảy ra tệ như thế này đâu, nhưng biết sao bây giờ... Phi Ái là thanh mai trúc mã, cũng là người con gái mà Doãn Tiến đem lòng yêu say đắm nhiều năm, bây giờ... Gia đình cô ấy thất thế, thân là bạn trai thì anh cũng nên giúp đỡ chứ. Anh không muốn làm tổn thương Phi Ái, anh cũng không muốn làm tổn thương Lạc Tuyết... Nhưng mà, anh cũng đã tổn thương cô rồi.
Lạc Tuyết sau khi lấy bữa sáng xong liền đi về phòng, trước khi về thì còn đi ngang Doãn Tiến và Trình Phi Ái, anh lên tiếng.
- Lạc Tuyết.... Anh xin lỗi đã phụ lòng em.
Cô nhìn anh rồi mỉm cười, khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi cái gì? Phụ lòng tôi cái gì chứ?
- Anh biết em rất hận anh... Anh không nên lấy em nhưng lại không cho em tình cảm... Anh...
Hàn Lạc Tuyết mỉm cười thật ngọt ngào, bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng mân mê lên bụng nhỏ của mình. Cô nhìn hai người họ, rồi nói.
- Chồng à... Em cũng mang thai rồi.
Doãn Tiến và Trình Phi Ái giật mình ngạc nhiên. Lúc này, cô ta nhìn sang anh bằng cặp mắt thất vọng. Rõ ràng Doãn Tiến nói từ khi kết hôn với cô cho đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa bao giờ có mối quan hệ xác thịt nào cơ mà? Tại sao bây giờ lại xuất hiện một đứa bé trong bụng Hàn Lạc Tuyết như vậy?
Trình Phi Ái oán giận đứng dậy, tát Doãn Tiến một cái thật đau điếng rồi bỏ đi. Để lại Hàn Lạc Tuyết gương mặt đầy hốt hoảng, cô còn đang định gọi Trình Phi Ái lại nhưng bàn tay lại bị Doãn Tiến nắm lấy.
- Lạc Tuyết... Em... Em mang thai?
- Ừ... Tôi mang thai.
- Nhưng chúng ta.... Chẳng lẽ đêm đó anh lỡ...
Hàn Lạc Tuyết nhíu mày, cái quỷ gì vậy? Anh bị điên à? Sau đó Doãn Tiến thở dài một tiếng. Hàn Lạc Tuyết cũng không nói gì thêm, cô lấy thêm một đĩa trái cây rồi trở về phòng. Sau đó, Doãn Tiến cũng rất nhanh chóng tìm Trình Phi Ái và giải thích rõ ràng cho cô ta hiểu.
Đến buổi trưa, Trình Phi Ái, Doãn Tiến và Hàn Lạc Tuyết cùng nhau ngồi dùng bữa. Thì cô tình nhân kia lên tiếng.
- Chị Tuyết, vậy là con của em sẽ không cô đơn rồi.
Hàn Lạc Tuyết tặc lưỡi một cái. Rồi nói.
- Cũng chưa chắc.
Doãn Tiến có chút chán nản nhìn Trình Phi Ái, rồi lại nhìn cô. Anh lên tiếng.
- Tuyết, chúng ta đã nói chỉ kết hôn hai năm rồi ly hôn. Bây giờ em lại mang thai.... Hay em cứ sinh ra đi, sau khi ly hôn anh và Ái sẽ chăm sóc nó nhé?
Hàn Lạc Tuyết nhếch mép cười khinh bỉ. Doãn Tiến cứ nghĩ cô sẽ không chấp nhận, nhưng anh không muốn làm tổn thương Phi Ái... Anh định lên tiếng thì Hàn Lạc Tuyết đã lên tiếng trước.
- Doãn Tiến à Doãn Tiến. Anh ăn chả được thì tôi cũng ăn nem được. Hơn nữa... Con của tôi và anh ấy, anh và cô ta có tư cách gì mà nuôi !?