[thanh xuân vườn trường] Này crush à. Chúc mừng cậu được làm bạn trai tớ
Tác giả: Hane
Này crush, cậu biết không? Tớ thích cậu được ba năm rồi đấy
Vào đầu năm lớp 10; tớ được ngồi dưới cậu. Lúc đấy tớ chưa biết cậu là ai và cũng chưa có tình cảm gì với cậu đâu, chỉ là thấy cậu có ngoại hình ưa nhìn hơn các bạn nam trong lớp một chút thôi. Nhưng mà lúc đó tớ chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình nên cũng không ấn tượng gì nhiều. Nhưng rồi trong quá trình học chung, tính cách của cậu làm tớ lọt hố cậu lúc nào không hay. Bình thường cậu rất hòa đồng, năng nổ, dồi dào năng lượng ( chắc cũng không sai nếu nói là tăng động đâu nhỉ). Nhưng khi cậu nghiêm túc thì ngầu đến bất ngờ luôn ấy.
Lớp mình có nam áp đảo nữ nên nữ chúng tớ luôn được ưu tiên hơn. Bọn tớ chưa bao giờ phải tự mình đi lấy ghế chào cờ, các bạn nam sẽ đi lấy ghế và xếp ngay ngắn cho chúng tớ. Chúng tớ chỉ việc tám chuyện xong rồi ngồi thôi. Sau giờ chào cờ cũng cứ thản nhiên rời đi, việc dọn ghế cũng đã có các cậu lo. Việc làm này của các cậu khiến các bạn nữ lớp khác phải ghen tị, chúng tớ cũng thấy các cậu rất ga lăng đấy. Không những vậy, vào những ngày lễ dành cho phụ nữ, các cậu luôn tạo bất ngờ cho chúng tớ. Để cho chúng tớ chìm trong thất vọng rồi vỡ òa trong ngạc nhiên, các bạn nam ác thật đấy. Nhưng mà cậu so với các bạn ấy vẫn có phần ga lăng hơn một chút. Lần chúng ta đi chạy việt dã ấy, các bạn nam to cao nhưng áo lại hơi bé đlàm cho các cậu không thoải mái lắm nhỉ. Cậu đã mượn áo khoác tớ để khoác bên ngoài nhỉ. Tớ có găng tay dài chống nắng rồi nên cậu muốn mượn cũng được thôi. Lúc chuẩn bị chạy, trời nóng đến kinh hồn, cậu vẫn đứng đó che nắng cho tớ. Tớ đã trùm kín người rồi mà, cậu không cần làm vậy đâu. Tớ đã nói với cậu rồi, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng bảo " Dù gì cũng đã nắng rồi, nắng thêm tí nữa cũng đâu có sao. Còn con gái các cậu mà để nắng cháy đen da thì không đẹp đâu, nên là ngồi yên đi, tớ che cho. " Núp dưới bóng cậu làm tớ cảm thấy vừa vui vừa tội cậu. Vui vì chỉ một mình tớ được che nắng, nhưng nhìn mồ hôi lăn dài xuống đôi má đỏ ửng của cậu làm tớ thấy tội cậu quá. Đến khi chạy, cậu còn giúp tớ đeo balo nữa chứ. Balo tớ ai nhìn vào cũng sẽ biết là balo nữ đấy, cậu cứ đeo như vậy mà không thấy ngại sao? Tớ vốn thể lực yếu, chạy một xíu đã thở không nổi rồi. Tớ tự nhiên ghét cái thể lực của mình quá. Tớ ước tớ có thể chạy khỏe hơn. Cậu cũng không chạy nữa, cậu đứng đó đợi tớ, cậu còn bảo " Tớ cũng mỏi quá. Không chạy nổi nữa". Cậu nói dối vừa phải thôi chứ, ai chẳng biết cậu chạy nhanh thuộc hàng top của lớp, mới xíu xiu đây nhằm nhò gì với cậu. Thế là cậu đeo balo tớ, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc cậu với tớ về đích, cậu đã bị các bạn nam cười nhạo. Ai đời đứa chạy nhanh thuộc hàng top của lớp lại về đích cuối trong top nam chứ. Cậu không nói nguyên nhân là do tớ, chỉ cười rồi trêu lại tụi nó. Lát sau, cậu đi mua nước ép, không hiểu sao còn mua thêm một ly cà rốt ép. Trong lúc tớ và các bạn nữ khác đang nói chuyện, cậu áp ly cà rốt ép mát lạnh vào má tớ. Tớ giật mình quay sang bên, thấy cậu cười. Cậu bảo cậu lỡ mua dư một ly nên cho tớ. Các bạn nữ nhìn tớ cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý. Các bạn nữ nghĩ tớ với cậu " bồ kết" nhau rồi. Tớ thì chối bay chối biến, cậu thì lại chỉ đứng đó cười. Kì cục quá. Không chỉ có vậy, nếu tớ phải trực nhật vào những ngày thứ 2;4;6 ( trường bắt mặc áo dài vào những ngày ấy) thì cậu sẽ trực thay cho tớ. Tớ nói không cần, cậu chỉ bảo là " ngày đó các cậu mặc áo dài mà, trực sẽ không tiện", các bạn nữ trong tổ ố ồ lên. Mấy ngày sau đó, các bạn nữ khác nhờ cậu trực giúp, cậu đanh đá " có chân có tay tự đi mà làm". Hối hận rồi sao? 😏
Đến năm lớp 11; có một vài sự di chuyển chỗ ngồi nhưng không biết sao cậu vẫn ngồi trên tớ. Bạn cùng bàn mới của tớ từng học chung bốn năm cấp hai với cậu. Bạn ấy kể cho tớ 9981 điều về cậu. Cậu hễ nghe thấy thì sẽ quay xuống chửi nó, mà con nhỏ đó cục súc lắm chứ cũng đâu có chịu nhường nhịn ai đâu, thế là hai người cứ cãi nhau hoài, còn tớ cứ như đang xem hài trong lớp vậy, cười hoài chứ nhịn không nổi. Bỗng một hôm, bạn ấy nói với tớ là nó đã thích cậu từ hồi cấp 2 rồi. Tớ nghe mà cũng khá là sốc. Nhưng rồi tớ bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ. Bạn ấy nhỏ nhỏ người dễ thương cực kỳ trong khi tớ lại chẳng dễ thương chút nào, bạn ấy nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng giống cậu trong khi tớ lại là con người hướng nội. Và tớ nhận ra tớ còn chẳng thể thích nổi bản thân, vậy thì tớ làm gì có quyền thích ai đây chứ? Và thế là tớ quyết định ủng hộ bạn cùng bàn của tớ crush cậu, tớ cũng hạn chế nói chuyện với cậu hơn, giữ khoảng cách với cậu nhiều hơn trước kia. Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn tốt bụng, dịu dàng với tớ, cậu làm tớ thấy có lỗi lắm đấy, cậu biết không?
Năm nay, năm lớp 12; cũng là năm cuối cấp của chúng ta. Vừa rồi, lớp mình đã tổ chức chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Đà Nẵng. Hội phụ huynh chơi trội nên lớp mình được ở hẳn khách sạn 4 sao, đi chơi vui mà không muốn về luôn. Bữa tối cuối cùng, lớp tổ chức một bữa liên hoan cực kỳ hoành tráng. Đã vậy còn uống bia nữa chứ. Tớ không biết uống bia, đành phải uống nước ngọt thôi. Nhưng các bạn nam đâu chịu tha. Khi tớ bị ép uống bia thì cậu lại giật cái ly của tớ và tu cạn luôn, không quên quay sang trêu tớ " đồ ngốc". Tớ ghét ai nói tớ ngốc lắm đấy, nhưng mà cậu đã giải nguy giúp tớ nên tớ tạm bỏ qua cho cậu vậy, không có lần sau đâu nhé. Mà sao cậu uống nhiều thế, mặc dù cậu sinh đầu năm, đã đủ 18 tuổi rồi nhưng không nên uống nhiều như vậy chứ. Nghĩ thầm vậy thôi chứ cũng chẳng ngăn cậu lại được. Nửa tiếng sau, cậu say rồi. Tớ chơi trong phòng ăn cũng mệt rồi nên ra xích đu cạnh hồ bơi nghỉ chút vậy. Ngồi ở đây yên tĩnh hẳn, yên tĩnh, view nhìn ra biển, có thể nghe tiếng sóng vỗ vào cát mịn làm mình chìm vào dòng suy nghĩ. Tớ đang ngẩn ngơ, thẫn thờ hướng ánh mắt ra những ngọn sóng xa xa thì cậu đi đến cạnh xích đu, cậu hỏi có thể cho cậu ngồi chung không; tớ cũng gật gù đồng ý. Lát sau, cả lớp cũng lần lần ra ngoài. Có bạn trêu " Này, tụi mày ngồi ngoài đó làm gì vậy? " "tình tứ quá";.... Tớ ngại quá đang tính lên tiếng từ chối thì cậu lại kéo tớ lại gần, một tay cậu choàng qua ôm lấy tớ. Cậu cười " Này, tụi mày nói nhỏ thoi đừng để tao tỉnh. Tao sợ đến khi tỉnh rồi sẽ không dám đứng gần Hane ( biệt danh của mình) nữa mất". Cả lớp ùa lên, còn mình thì đỏ mặt. Cậu quay sang nói với tớ " Này ngốc ạ. Mình chỉ nói một lần thôi nên dỏng tai lên mà nghe cho kỹ này. Từ lớp 10 đến giờ, mình đã luôn thích cậu, thích cậu rất nhiều. Làm bạn gái mình nhé". Tớ đơ ra mất 5 giây. Cậu cũng thích mình sao, mình cứ nghĩ loại con gái như mình sẽ không ai thích hết. Tớ phải làm sao đây, mình vốn dĩ cũng rất thích cậu, nhưng còn bạn cùng bạn của tớ thì sao, nó cũng thích cậu nhiều lắm đấy, còn thích lâu hơn cả tớ , mình có cảm giác như mình là trà xanh vậy. Tớ bối rối quá đi mất. Cậu vẫn cười ngốc " đến mai, hãy trả lời tớ nhé". Cậu nói xong rồi quay người đi mất. Liệu đây là lời tỏ tình thật hay chỉ là lời nói lúc say. Tớ đi tìm bạn cùng bạn của tớ mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Vừa hạnh phúc, vừa bối rối lại vừa thấy có lỗi. Những cảm giác ấy bám theo tớ đến tận sáng hôm sau. 5h30 sáng, tớ thức dậy ra ngắm biển lần nữa trước khi rời đi đến Đà Lạt thêm vài ngày, tớ đã gặp cô bạn cùng bàn. Bạn ấy hỏi tớ có thể ra nói chuyện riêng với bạn ấy không? Tớ nghiễm nhiên đồng ý. Tớ bắt đầu xin lỗi bạn ấy, tớ thật sự thích cậu, tớ không thể nào phủ nhận được. Tớ xin lỗi về việc tồi tệ tớ đã làm. Cậu ấy cười, một nụ cười gượng ép " Mày không cần xin lỗi tao. Tao biết nó thích mày, cũng như mày thích nó từ lâu rồi. Mày không hề làm gì sai cả. Lúc tao nói với mày là tao thích nó, mày còn ủng hộ tao. Lúc đó tao nghĩ sao mày có thể giả tạo quá vậy. Nhưng sau đó, nhìn mày cố gắng giữ khoảng cách với nó, cố gắng tránh xa nó ra để cho tao thể hiện thì tao đã hiểu mày không hề giả tạo. Tuy nhiên tình cảm của nó dành cho mày và của mày dành cho nó hơn một năm qua tao vẫn không thể nào phá được. Giờ thì con bé ngây thơ này, mày không cần xin lỗi tao, cũng không cần cảm thấy áy náy đâu, cứ đồng ý đi. T sẽ không giận dỗi gì mày đâu, mày nghĩ tao là ai chứ? " Nghe bạn ấy nói xong, tớ cũng nhẹ lòng hẳn. Lát sau, cậu cũng đã xuống khách sạn ăn sáng. Cậu vẫn cười đùa rất thản nhiên, làm như chẳng có gì xảy ra cả. Này quỷ vô tâm, cậu đừng làm như thế chứ. Hành lý đã thu dọn xong xuôi, tụi mình lên xe buýt để di chuyển lên Đà Lạt. Tớ đang loay hoay tìm chỗ ngồi ( oái oăm thật, không có bạn nữ nào chịu cho tớ ngồi chung) ; bỗng dưng cậu nắm lấy tay tớ " Này Hane. Đã đến "mai" rồi đấy, trả lời tớ đi chứ." Với khuôn mặt đỏ ửng, dồn hết quyết tâm trong người, tớ trả lời " Tớ đồng ý " Cả lớp ùa lên như vỡ trận, cậu kéo tớ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả lớp bật tivi trong xe buýt lên, mở bài "Khi hai ta về một nhà" rồi hát theo, cậu cũng hát chung với tụi nó, còn nhìn tớ mà hát nữa, ngại chết đi mất.
Vậy là bây giờ, Crush à - chúc mừng cậu đã được thăng chức làm bạn trai tớ nhé