Chỉ đơn giản là ảo tưởng và hi vọng quá nhiều.
Thực ra, tôi với cậu học cùng mầm non
Hồi đó, tôi nhút nhát, cậu ngây ngô
Chúng ta chỉ đơn giản là bạn cùng lớp
Chẳng quan tâm quá nhiều.
Ngày gặp lại sau này, là buổi học thêm Anh đầu tiên của cả 2
Tôi bất chợp bị cậu thu hút
Nụ cười hiền hoà, nét trưởng thành, cùng tính cách dễ gần và vẫn còn ngây ngô ngày nào.
Ngọc, Sếu, Ánh, Crush,... là nhiều những cách tôi dùng để gọi cậu
Và thật bất ngờ, chúng ta ăn ý, hiểu, đồng cảm vói nhau đến lạ kỳ
Bố tôi cùng ba mẹ cậu cùng đơn vị công tác, vậy nên cũng có thể nói 2 gia đình quen biết nhau.
Cách tôi nảy sinh cảm xúc với cậu cũng thật nhanh
Nhưng chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối là cái chuyện đáng buồn cười nhất cuộc đời tôi
Chắc vậy...
Vốn định giữ mãi thôi, nhưng tự nhiên cậu nhắn tôi dòng tin ngắn ngủi “t không thích m”
Vừa shock, vừa đau, lại còn cảm thấy tự nực cười chính mình nữa chứ
Cậu lại phũ vậy sao...
Thời gian sau, cậu tránh né tôi từng phút, từng giây
Dù buồn, dù khóc nhiều tới đâu, tôi vẫn phải giữ trạng thái ổn nhất trước mặt cậu
Và tôi đã đưa ra quyết định...
Tôi sẽ tránh cậu thay vì là cậu tránh tôi.
Sau khoảng thời gian đó, vẫn là tôi không nhịn được nữa
Tôi gọi cậu vẫn thưa, tôi liền vui nguyên một ngày
Tôi chúc cậu thi tốt, cậu nói cảm ơn, tôi liền đem khoe tất cả mọi người
Tôi tặng kẹo, cậu vẫn là nhận lấy, tôi sung sướng đến bùng nổ, cứ nghĩ được tha thứ rồi...
Nhưng không, vẫn là cậu nhìn tôi vài lần, tôi liền ảo tưởng cậu ấy cũng thích mình.
Lúc nào rảnh cũng chạy lên lớp cậu
Đi đâu cũng mặt dày bám theo như cái đuôi
Vậy mà, lần đầu tiên tôi phải bất lực, chính là khi người bạn thân của crush đó nói cậu thích thầm cô gái khác.
Ý nghĩ thoáng qua lúc đó, phải chăng cậu cũng đang trong hoàn cảnh của chính tôi
Không, người ta đã đồng ý lời tỏ tình kia rồi
Tôi còn cái tư cách gì xen vào.
Cười không được khóc cũng chẳng xong
Thôi thì cứ giữ một góc trong tim vậy...
Hủy kết bạn, xoá số, gạch tên, thậm chí tôi chuyển trường, ép bản thân phải khiến cậu trở thành người dưng trong tâm trí
Khi được hỏi rằng có thấy mệt, tôi liền thắc mắc “Mệt? Nếu thấy mệt thì sẽ không đơn phương... Nếu thấy mệt thì sẽ chẳng có thứ gọi là thích thầm nữa... Có đúng..... không?”