Có lẽ đến giờ phút hiện tại, điều mà tôi thất vọng nhất không phải là lấy phải người chồng nghèo !😥
Khi ở cái tuổi 17-18, tôi đã quen và yêu anh!
Ban đầu tôi cũng chẳng có chút tí tình cảm nào.Sau rồi qua thời gian dài “mưa dầm thấm lâu “tôi đã yêu anh-là chồng của tôi hiện tại.🥺
Trước kia yêu nhau , tôi chẳng quan tâm đến lời nói của xã hội, tôi cũng cố chấp dưới sự ngăn cấm của bố mẹ.Vẫn cứ yêu,...yêu cũng không xác định sau này ra sao ....Cho đến ngày tôi phát hiện rằng mình có thai kho đang ở cái tuổi vẫn còn chưa biết gì nhiều.. đến nỗi rằng mình đã bầu 2 tháng cũng không hề biết.May là nhờ cuộc trò chuyện tự nhiên với chị cùng phòng:”2 tháng nay rồi e chưa có kinh c ạ” !(Chị) ôi chết hay con này có bầu rồi,rồi chị đi mua que về cho thử ..ôi ! Tôi còn ngu, ngây đến mức cắm ngược que thử thai .🥺và c đi mua que nữa.thử song tôi vừa lo sợ vừa thấy trong lòng có chút vui ,hạnh phúc. Nhưng sau đó tôi không biết phải làm sao! Vì tôi không có đủ can đảm để bỏ con đi.....!
Và rồi điều gì phải đối diện cũng phải đối diện.. sau khi ck tôi biết,nói với mẹ ck ..😔 cũng là khi a muốn tôi nói với bố mẹ để xin cưới..
Tối hôm đó bố tôi vắng nhà: tôi nói với mẹ trước
Mẹ ơi : tối nay chồng con vào nói chuyện để cho bố mẹ ck vào nói chuyện sau
Vì sự ngăn cấm ngay từ đầu và tất nhiên mẹ tôi không đồng ý.và tôi đã nói ra luôn con có bầu rồi..Sự thật đó mẹ tôi tưởng chừng không thể chấp nhận được. Vì ngay từ đầu đã có sự ngăn cấm ở đây...điều tôi một mực nói với mẹ rằng con không thể bỏ con của con đc.
Sau lần nói chuyện với mẹ tiếp theo là cuộc nói chuyện với bố .... người tôi rất sợ và rất thương...Đây cũng là cú sốc lớn với bố...😔
Chính là sự khăng khăng cố chấp của tôi mà giờ vợ chồng tôi đã cưới nhau được hơn 5 năm và có cu con 4 tuổi.
Cuộc sống trải qua rất nhiều khó khăn về kinh tế áp lực từ cuộc sống,tôi tưởng chừng được yên ổn hạnh phúc mà bao người nhìn vào mong ước...nhưng ai rồi cũng sẽ khác mà !!
Thời gian trôi qua chúng tôi vẫn cứ sống thật bình thường, an yên. Thi thoảng cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi uống nước, cùng đưa con đi siêu thị,.... nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn , tủi thân và thất vọng trong mối quan hệ mà bao người mong muốn này .Phải chăng trong tôi đã thấy rằng ck tôi không còn tình cảm,không còn quan tâm vk mình như trước. Mà tôi chỉ thấy sự vô tâm,ích kỉ từ Ck...😥Tôi cũng cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa... thay vào vị trí đó của tôi..với anh chỉ có mẹ, bạn , và những cuộc chơi của anh....hay là vì tôi suy nghĩ quá nhiều và tôi quá ích kỉ vậy ...?