(viễn tưởng) Necromancer chân chính
Tác giả: Hồ Quân
Necromancer chân chính
Chương I
1 người lạ bước vào trong quán mạo hiểm gia, hắn ta mặc bộ áo cho phù thủy màu đen từ trên xuống dưới nhìn vào người ta ai cũng chú ý tới, mà ngay cả mặt hắn cũng mang 1 chiếc mặt nạ mang biểu tượng của lục địa MaryLou hắn cũng luôn mang theo cuốn sách về undead, lúc hắn ta bước vào ai cũng nhìn hắn với vẻ kì quặc đến lạ, người lạ từ từ bước tới quầy tiếp tân rồi cộc lốc nói “Tôi gia nhập mạo hiểm gia” Giọng hắn ồm ồm nhưng lại có nét trẻ trung có lẽ hắn tầm 20 tuổi trở lên “Vâng anh có chắc không ạ? Đây là những điều luật mà anh phải tuân theo khi gia nhập mạo hiểm gia” Tiếp tân đưa cho người lạ 1 cuốn sổ nhỏ hắn nhận lấy rồi nhàn nhã lật từng trang từng trang trông rất thong thả, đọc xong hắn nói “Tôi chắc chắn rồi” Người lạ ký vào giấy cam kết, sau khi nghe những điều lưu ý khi làm mạo hiểm gia xong hắn đi ra khỏi quán và nghĩ thầm trong bụng “Thật khó chịu khi mọi người cứ nhìn ta với ánh mặt như thế”.
Ngày hôm sau hắn lại đến với bộ trang phục chả khác gì hôm qua có chăng chỉ khác cuốn sách về Necromancer, hôm nay là ngày hắn kiểm tra sức mạnh, người lạ bước vào trong phòng kiểm tra “Ta nên hạn chế sức mạnh của mình lại 1 tý” hắn nghĩ trong đầu đợi đến lúc hắn không còn ở đó nữa mọi người bắt đầu bàn tán về hắn, có người nói hắn là 1 pháp sư mới vào nghề với mong muốn trở thành 1 Necromancer người thì lại nói hắn là 1 tên tội phạm bị truy nã cuộc thảo luận ngày càng trở nên sôi nổi, sau 1 hồi người lạ cũng ra ngoài bỗng nhiên cả hội quán bỗng nhiên im lặng “Sao mọi người cứ nhìn ta thế nhỉ” Hắn lẩm bẩm trong miệng ở phía bên kia của quán có tiếng thông báo có bảng xếp hạng mới của các tân binh thường thì chả có ai quan tâm đến bảng xếp hạng này trừ các clan lớn ra nhưng hôm nay có sự góp mặt của người lạ nên mọi người mới nháo nhào lên xem như vậy, lúc đầu họ thấy bất ngờ vì nghề nghiệp của hắn ta
“Aron-23 tuổi
Nghề nghiệp : Necromancer
cấp : E
xếp hạng :______”
Necromancer là 1 nghề khá hiếm nhưng điều khiến người ta chú ý là phải có khả năng điều khiển lượng mana đến mức thiên tài đồng thời muốn trở thành Necromancer phải có kiến thức cực kỳ sâu rộng về các xác chết hay các undead và thêm 1 điều nữa là các Necromancer nổi tiếng trên lục địa đều đã trên độ tuổi lục tuần thế mà cậu Aron này từ đâu xuất hiện nghề nghiệp lại là Necromancer “Thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà đúng là trên đời không ai biết trước được điều gì!” 1 cụ già thốt lên, mọi người sau khi coi xong định kiếm cậu ta để hỏi chuyện nhưng cậu ta đã biến mất từ khi nào để lại 1 dấu hỏi lớn cho tất cả ai ở đó. Mãi chú ý đến nghề nghiệp của cậu ta mà chưa để ý đến xếp hạng của anh “Này này cậu ta hạng 37” 1 người kêu lên “Thì ra chỉ là 1 tên yếu ớt, cũng không có gì quá đặc biệt” Người đàn ông tiếp tục nói, thấy vậy đấm người thất vọng bỏ đi, trong 2 ngày Aron ở quán đã có người luôn theo dõi anh kể cả lúc anh vào phòng để kiểm tra sức mạnh. Thêm 1 ngày trôi qua anh ta quay lại vẫn là cái phong cách kì quặc đó Aron bước vào nơi chọn nhiệm vụ “Mình phải chọn nhiệm vụ nào đây nhỉ?” Aron tự hỏi với bản thân, nhiệm vụ không được quá khó vì người khác sẽ nghi ngờ, còn nhiệm vụ quá dễ thì lại tăng cấp quá chậm anh phải chọn nhiệm vụ nào đáp ứng được cả 2 tiêu chí đó nhìn đi nhìn lại thì 1 nhiệm vụ đập vào mắt anh
“Tiêu diệt 1 đội quân skeleton đang ở lâu đài phía Bắc”
Nói gì thì nói chứ skeleton là sở trường của anh rồi, Aron cầm lấy tờ nhiệm vụ rồi lặng lẽ rời khỏi quán “Hôm nay sẽ là 1 ngày vui đây” Chưa kịp bước ra khỏi quán thì anh đã có 1 người chặn lại là 1 cô gái, 1 thiếu nữ chính hiệu mắt cô màu xanh lục tỏa sáng như những ngôi sao dưới bầu trời vậy thêm cả mái tóc thướt tha màu của biển cả tô thêm vẻ đẹp của cô
“Xin chào tôi tên là Marina Joe mọi người thường gọi tôi là Mj” cô cất lên giọng nói ngọt ngào
“Chào cô tôi tên là Aron, mà tôi đang khá là vội cô có cho tôi đi được không?”
Aron nói với giọng lạnh nhạt dường như không quan tâm đến cô gái
“Vâng anh đi đi khi nào về rồi hãy gặp tôi” Cô nói 1 cách khá ngượng ngùng
Aron đi tới khu vực phía Bắc, trên đường đi anh bắt gặp 1 người bị nạn, “Hình như cũng là mạo hiểm gia” Anh tới gần để quan sát là 1 chàng trai tầm tuổi của anh đang bị lũ goblin vây quanh “Haiz sao lại là goblin cơ chứ” Thế là anh triệu hồi ra đám zombie rồi điều khiển chúng qua lũ goblin kia, trong lúc đó anh kéo cậu thanh niên ra khỏi chỗ khác, cậu ta đã bị ngất hình như là do mệt mỏi “Trời ạ thế là đi tong 1 ngày rồi mà cũng không sao cứu được người cũng là tốt rồi” Aron nghĩ. Lúc trời sáng cậu ta đã tỉnh dậy thấy vậy Aron hỏi cậu ta
“Chào anh, anh thấy thế nào trong người rồi?”
“Tôi thấy khá ổn rồi chỉ là đầu hơi choáng váng thôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi” Cậu ta nói với giọng nhỏ nhẹ
“Không có gì đó là chuyện thường tình thôi, mà anh tên gì đấy tôi tên là Aron “
“Tôi tên Reizan, là 1 mạo hiểm gia 21 tuổi là mạo hiểm gia và nghề nghiệp là triệu hồi sư nhưng bây giờ tôi còn thiếu kinh nghiệm lắm”
“Tôi cũng là mạo hiểm gia tân binh nghề nghiệp của tôi là Necromancer và 22 tuổi”
Reizan khá bất ngờ trước nghề nghiệp của Aron, loay hoay 1 hồi cuối cùng anh lấy ra 1 cái túi vải chứa đầy ắp những viên mana rồi đưa cho Aron
“Đây coi như là tiền công khi anh cứu tôi” Reizan nhìn thẳng vào mắt
“Từng này là quá nhiều, tôi chỉ lấy ⅓ thôi” Aron hoảng hốt nói
“Đây là tấm lòng của tôi anh cứ nhận đi” Reizan đẩy qua Aron
Aron đành miên cưỡng nhận lấy túi mana , anh hỏi Reizan “Anh định sẽ làm gì tiếp theo sau khi hồi phục?”
“Tôi định sẽ tham gia vào 1 clan nhưng tôi lại không quá thích nhiều người thế nên tôi sẽ không biết làm gì nữa” Reizan ấp úng ở trả lời
“Hay là tôi có ý này anh làm đồng đội của tôi đi! Anh là triệu hồi sư còn tôi là Necromancer có thể giúp đỡ lẫn nhau anh thấy thế nào Reizan?”
Sau 1 hồi đấu với nội tâm của chính mình thì Reizan đã đồng ý với Aron “Cũng được tôi cũng có thể giúp anh được 1 chút”
“Không ngờ đồng đội đầu tiên của mình lại có theo 1 cách như vậy”
Trong lúc anh đang bàn bạc với Reizan thì có 1 thuộc hạ báo cáo rằng đã thấy được lâu đài phái Bắc. Sau khi nghe được tin Reizan và Aron chuẩn bị đồ đạc tiếp tục di chuyển về phía Bắc, Aron nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi mang theo nỗi buồn man mác , những tiếng gió thổi vi vu qua từng chiếc lá hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt đẹp khiến Aron nhớ lại thời thơ ấu
“Tối, tối quá bà ơi, cháu xin lỗi cháu hứa sẽ luyện tập chăm chỉ mà!” Aron hét lên nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng dường như là vô tận, bóng tối và sự ẩm ướt nơi đây khiến cậu vừa hoảng sợ vừa thấy kinh tởm, cậu sẽ phải ở đây đến khi cậu điều khiển được 1 con undead hay 1 con zombie nào đó, thường thì cậu rất giỏi trong việc này nhưng mỗi lần trong căn hầm này chân tay cậu bủn rủn hết cả lên không thể nào làm được gì, ở đây với cậu chỉ có bóng tối lúc nào cũng quây quanh cậu và lũ côn trùng làm bạn…. Đang trong cơn suy nghĩ miên man thì Aron bị Reizan gọi lại “Aron Aron anh có nghe thấy tôi không?”
“Chuyện gì vậy?” Aron mơ màng trả lời
“Chúng ta tới lâu đài phía Bắc rồi” Reizan hào hứng nói
Sau khi đến gần tòa thành Aron định triệu hồi Noon Wraith( ma buổi sáng) để đi do thám lâu đài nhưng chưa kịp thì bị Reizan cản lại
“Cứ để tôi lo việc này cho anh đi chuẩn bị lực lượng đánh nhau đi” Reizan nhanh nhảu nói
“Vậy chuyện này cho cậu lo hết đấy tôi đi qua chỗ khác đây”
Aron đi qua 1 vùng đất trống triệu hồi quân đoàn và kiểm tra lại đồ đạc của anh, sau khi đánh xong đám đó anh sẽ lại có thêm 1 đống skeleton để dùng, đầu tiên là 1 cuộn dịch chuyển khi gặp nguy hiểm, 1 đoàn quân 40 con skeleton và xác ướp được trang bị đầy đủ và dĩ nhiên là mấy quả táo để ăn khi đói chuẩn bị xong anh qua chỗ của Reizan, Reizan đã triệu hồi 1 con quạ đã do thám được tòa thành
“Chuyện do thám thế nào rồi Reizan? Chúng có bao nhiêu thủ lĩnh?”
“Tầm khoảng 72 tên lính và 7 tên thủ lĩnh, đống này hình như hơi nhiều hay là chúng ta rút lui?” Reizan hỏi
“Không cần tôi có chuẩn bị kế hoạch hết rồi” Aron mỉm cười
Undead sẽ yếu nhất vào buổi sáng mặc dù khi đó lũ zombie của Aron sẽ không sử dụng được nhưng không sao Aron đã thay thế bằng xác ướp rồi, lũ lâu la vậy là được giải quyết, còn 7 tên thủ lĩnh thì hơi căng để xử lý bọn chúng dù cho Aron có chịu hồi được lũ ma da đi nữa thì chúng vẫn chưa đủ mạnh để đấu với mấy tên tướng
“Reizan anh triệu hồi tối đa được bao nhiêu con pháp sư vực sâu?”
“Tôi chịu hồi tối đa được 8 con nhưng với sức lực bây giờ chỉ có thể triệu hồi bảy con” Reizan trả lời Aron
“Thế là đủ!” Aron nghĩ cộng thêm với lũ ma da thì dư sức để đánh bại 7 tên thủ lĩnh kia rồi. Aron và Reizan bàn kế hoạch với nhau vì bây giờ đã tối nên cả 2 sẽ tấn công vào buổi sáng trong lúc đó Aron đã triệu hồi thêm mấy con ma do thám để an toàn . Buổi sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt “Đã đến lúc hành động” Aron phát tín hiệu để hành động. Tòa thành xây theo phong cách phương tây nên tiếp cận bằng đường bộ rất dễ bị phát hiện nhờ lũ pháp sư vật sâu mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn do khả năng bay của bọn chúng, quan sát từ phía trên Reizan đã thấy lũ lính tuần tra “4 đứa ở mỗi phía của tòa thành” Reizan thông báo
“Tôi đã cho lũ xác ướp qua xử đẹp tụi nó rồi, chỉ cần chờ đợi là được” Aron bình tĩnh nói
“Còn khoảng 64 con nữa! 7 tên tướng không có ở đây” Reizan hét lên
“7 đứa đi đâu rồi?” Aron hỏi
“Ở phía trong sâu hơn của tòa thành” Reizan báo cáo
Cả 2 chọn chỗ kín đáo để xuống “Lũ tình báo kia đã bị xử lý” Aron nhận được tin, vậy là không cần phải lo bị phát hiện nữa “Được rồi đến lúc chúng ta làm như kế hoạch rồi Reizan” Aron nói với Reizan, Reizan triệu hồi thêm 5 con pháp sư vực sâu nữa cả đám lần lượt và lặng lẽ đi qua đám lính tiến vào sâu bên trong lâu đài, lâu đài khá tối và ẩm ướt “Đây chính là lý do mình không thích vào nơi ở của đám undead tý nào” Aron nghĩ thầm anh đốt thêm 1 cây đuốc khiến mọi thứ trông rõ ràng hơn “Sắp tới nơi rồi” Reizan kêu lên đi thêm 1 chút nữa thì cả 2 người thấy 1 cánh cửa lớn chặn trước mặt họ, 2 người thử đẩy nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích “Giờ tôi sẽ để đám xác ướp đẩy cánh cửa và chiến đấu với bảy tên thủ lĩnh kia, anh về phía sau đi phần còn lại cứ để tôi lo” Aron nói 1 cách thân mật, Reizan gật đầu rồi lùi lại phía sau để lại đám vực sâu cho Aron “Hành xác lũ đó vui vẻ nhá” Reizan vừa nói vừa cười. Cuộc vui bây giờ sẽ chính thức bắt đầu lũ xác ướp bắt đầu đẩy cánh cửa lúc mở ra thì “bùm” 1 đám ma thuật hắc ám đập vào mặt của Aron mà mà anh đã tính trước được điều này. Anh điều lũ pháp sư vực sâu phóng ma thuật ánh sáng ngược lại “7 ĐỨA CÒN NON LẮM!” Aron hét lên rồi từ từ điều khiên thêm lũ xác ướp và ma da vòng qua 7 tên tướng để tạo thành thế “Bánh mì kẹp thịt” 7 tên tướng cố triệu hồi quân đoàn skeleton về nhưng chúng nó đã bị đội quân của anh giết hết “HA HA HA KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐÂU!” Aron điều thêm lũ ma da vào cuộc chiến 1 lúc không lâu sau 1 tên tướng đã hết mana và đã bị loại khỏi cuộc chiến, rồi những con khác cũng lần lượt chống trả nhưng bất thành dần dần chỉ còn 1 tên tướng mạnh nhất còn sống sót hắn hét lên 1 cách bất lực :” KHÔNG THỂ NÀO! Ta đã cực khổ cỡ nào mới có được ngày hôm nay mà lại bị 1 con người đánh bại TA KHÔNG CAM TÂM!”
“Ngươi chưa biết đau khổ tột cùng là thế nào đâu! Khi nào mạnh hơn cả ta đã rồi hẵng kêu ca” Nói rồi Aron dứt điểm tên tướng kia “Thật là 1 trải nghiệm thú vị” Aron nói với cảm xúc dường như sắp bị nổ tung vì hạnh phúc nhưng anh phải ra khỏi nơi đáng ghét này cái đã Aron ra ngoài thành đã thấy Reizan đợi sẵn
“Vất vả cho anh rồi “ Reizan nói rồi đưa 1 quả táo cho Aron
“Gì tôi có vất vả lắm đâu” Aron cắn 1 miếng thật to rồi ngồi xuống với Reizan, cả 2 đánh 1 giấc no say đến tận tối mịt. Bầu trời đầy sao nhìn kì ảo như đang muốn đùa giỡn với thị giác của con người vậy khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn, Aron và Reizan cùng đốt lửa trại ngồi trên khúc gỗ cùng nhau ngồi 1 chỗ
“Aron này có 1 điều tôi luôn thắc mắc từ khi tôi gặp anh rồi anh có thể cho tôi hỏi không?”
“ Được thôi tôi sẽ trả lời bất cứ thứ gì có thể”
“Tại sao anh luôn đeo mặt nạ vậy?” Reizan nhìn Aron 1 cách đăm chiêu
“Đó là 1 câu chuyện khá buồn và đen tối anh có thật sự muốn nghe không?” Aron nhìn lên bầu trời trầm ngâm
Reizan gật đầu. Anh bắt đầu kể… “Bố tôi là 1 Necromancer cực kỳ giỏi đến mức có thể tạo ra 1 đoàn quân hủy diệt cả 1 quốc gia vì thế nên ông có rất nhiều thế lực thù địch xung quanh còn mẹ tôi là 1 người phụ nữ bình thường trong 1 ngôi làng nhỏ bọn họ gặp nhau lúc bố tôi đi làm nhiệm vụ và yêu nhau từ đó, bố tôi quyết định sống ở ngôi làng nhỏ bé đó và cưới mẹ tôi cuộc hôn nhân ấy bị ngăn cản bởi 2 bên rất kịch liệt, họ đã quyết định ra đi sống ở làng quê thanh bình khác tránh xa những nguy hiểm và tôi đã được hạ sinh ra, tuổi thơ của tôi trôi qua 1 cách cực kỳ yên bình và tôi nghĩ nó sẽ như vậy mãi nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, trong 1 lần tôi đi chơi về thì tôi đã thấy xác chết của bố mẹ mình nằm lê lết trên sàn ông bà nội tôi đứng im bất động không nói gì “LÀ HOÀNG GIA CHẾT TIỆT KIA!” Aron la lên 1 cách đầy giận dữ , “Lũ chúng nó vì sợ bố tôi làm mất quyền lực của bọn chúng” Ánh mắt của anh toát lên sự căm phẫn tột độ, Aron kể tiếp… Lúc đó tôi phải chuyển đến sinh sống cùng ông bà nội và nơi đó chính là địa ngục, lúc nào tôi cũng phải lao đầu vào luyện tập, luyện tập và luyện tập không có thời gian nào để nghỉ ngơi chỉ vì kì vọng của ông bà nội dành cho tôi là con của Necromancer giỏi nhất, chỉ cần tôi trốn đi chơi hoặc lơ đễnh 1 tý là tôi bị tống vào hầm ngay lúc đó chỉ có bóng tối và côn trùng không còn gì nữa cả, ngày nào tôi cũng bị mắng chửi :”Đồ mồ côi chính mày đã giết con của tao!” Khiến tôi chẳng biết mình có còn là con người hay không nữa, từ đó tôi luôn mang theo 1 chiếc mặt nạ để che dấu đi khuôn mặt của mình khuôn mặt rất giống bố tôi, khi nào tôi tìm được chính mình tôi sẽ gỡ chiếc mặt nạ này ra” Kể xong Aron im lặng chìm sâu vào trong suy nghĩ miên man mặt anh chất chứa 1 nỗi buồn không thể diễn tả thành lời cả 2 người bọn họ không nói thêm lời nào nữa vì bọn họ biết nói thêm 1 lời nào nữa cũng chỉ là vô nghĩa, khá lâu sau Reizan mới nói 1 câu :” Anh bây giờ có tôi rồi tôi sẽ giúp anh trên con đường mà anh đã chọn Aron à”
“Cảm ơn anh” Aron nhìn người bạn mà mình mới quen được 2 ngày mà lòng đầy xúc động
Sáng sớm bọn họ đã về quán mạo hiểm gia với 1 đống vật phẩm thu được từ trận chiến, 2 người đã thăng hạng từ E lên D “Ha ha lần này thu được kha khá đấy” Reizan cầm túi mana từ nhiệm vụ rồi hồ hởi nói “Đi trang bị đến tận răng nào!” Lúc Reizan định bước ra thì bị Aron chặn ngay cửa
“Reizan chúng ta lập 1 clan đi!”
“Cái gì? Clan á? Nhưng chúng ta chỉ có 2 người thôi thì lập kiểu gì?” Reizan hỏi 1 cách nghi hoặc
“Tôi sẽ đi kiếm người anh có cách kiếm người nào nhanh không Reizan?
“Tôi chịu anh đấy Aron lập mà không có kế hoạch gì cả” Reizan thở dài
Bọn họ thử đăng ký thành lập 1 clan với lý do 1 người là Necromancer 1 người là triệu hồi sư nên có thể không cần thêm thành viên nhưng bất thành đúng lúc 2 người bế tắc thì cô gái hôm bữa xuất hiện
“Tôi nghe anh nói là anh đang thiếu người để thành lập 1 clan phải không? Có thể cho tôi vào được không?” Cô gái đỏ mặt nói
Reizan đứng hình mất mấy giây vì sự xuất hiện của cô gái hình như anh đã yêu cô mất rồi, anh đập mạnh vào người Aron
“Cho cô ấy vào đi” Reizan thúc giục
“Bình tĩnh cái đã chàng trai” Aron nói nhỏ vào tai Reizan
“Cô có thể tham gia vào clan của chúng tôi nhưng với điều kiện cô phải thể hiện sức mạnh của cô đủ mạnh hay không đã” Aron nói với cô gái
“Được thôi vào vào phòng kiểm tra sức mạnh đi, mà tôi là 1 pháp sư đấy nhá”
Mj nói với giọng tinh nghịch
Đợi Mj đi khuất vào phòng kiểm tra Reizan liền hỏi Aron :”Cô ấy là ai vậy? Đúng là tiên nữ giáng trần mà”
Aron đạp Reizan 1 phát thật đau rồi nói :”Bớt lại 1 tý cô ấy tên là Marina Joe goi là Mj, cô ấy theo dõi tôi từ ngày tôi bước chân vào nơi này đấy”
Cả 2 người bước vào phòng kiểm tra thấy Mj đã đợi sẵn
“Chúng ta bắt đầu nào” Mj cất giọng “Đầu tiên tôi là mạo hiểm gia cấp C song hệ là phong và lửa để kiểm tra sức mạnh 1 cách nhanh nhất thì tôi sẽ đấu với 1 kiếm sĩ cấp B bên kia” cô chỉ về hướng ngược lại
“Xin chào tôi tên là Horioka , Hori được lấy trong horizon có nghĩa là đường chân trời rất vui khi được làm quen với mọi người “ 1 anh chàng đô con lên tiếng
Họ sẽ đấu trên sàn hình chữ nhật không quá rộng nhưng đủ để 1 kiếm sĩ thể hiện khả năng di chuyển của mình, mỗi người khi vào sàn sàn đấu sẽ được 1 lớp màn chắn khi người đó bị bể viên pha lê ở giữa thì người đó sẽ bị tính là thua cuộc, trước khi trận đấu này bắt đầu cả 2 người Aron và Reizan nghĩ cô gái nhỏ bé này sẽ thua trong vòng mấy phút đầu đầu đầu tiên. Trận đấu bắt đầu Mj và Horioka bước vào sàn đấu “Mình phải thể thể hiện sức mạnh thật hoành tráng “ Mj nghĩ trong đầu , Horioka quyết định tấn công trước bằng 1 đòn slash trong lúc đó anh di chuyển để rút ngắn khoảng cách, Mj phòng thủ bằng chiêu “Tường chắn gió” và phản công lại bằng chiêu “Cầu lửa” cộng thêm việc cô sử sử dụng trượng nguyên tố phong phong và lửa nên mỗi lần cô tung chiêu sẽ được khuếch đại phạm vi tấn công lên nhiều lần , Horioka phải chật vật lắm mới né được đống quả cầu đó nhưng đồng thời anh cũng tiến lên tiếp tục thu hẹp khoảng cách với cô , Mj tung tung chiêu “Chiếc hộp lửa” khiến cho đối phương nếu không phải phải là pháp sư không thể thể nào thoát ra được, nhưng Horioka vẫn khéo léo né được chiêu đó và đã tiếp cận được Mj “Bắt được rồi!” Anh đắc ý nói, thế nhưng vẫn bất động mỉm cười và “Bùm” 1 quả cầu lửa bay xuống người Horioka nhờ phản xạ nhạy bén anh vẫn né được đòn đó nhưng phải lùi ra xa anh định chuẩn bị đón đợt tấn công tiếp theo thì Mj đã dơ tay lên và nói “Tôi đầu đầu hàng vì tôi hết mana rồi” Cô lịch sự chào Horioka rồi tiến tới chỗ của 2 người Aron và Reizan
“Sao rồi tôi có đủ tiêu chí sức mạnh để vào clan chưa” Mj cất giọng như muốn chọc 2 người
2 người phải mất mấy giây giây để hoàn hồn vì kinh ngạc với sức mạnh của của cô, Mj nhìn đi nhìn lại 2 người để xem phản ứng của 2 người bọn họ “Đúng như mình mong đợi”. “Cô được…. nhận…” Aron mấp mẹ trong miệng được vài chữ “Hoan hô” Mj reo lên 1 cách vui sướng, thế là có 1 thành viên viên được thêm vào clan, ba người bọn họ dắt nhau về phía lễ tân chính thức thành lập 1 clan, Aron không thể ngờ clan của anh lại được tạo ra bằng 1 sự sự ngẫu nhiên đến kì quặc, nhưng vẫn còn 1 vẫn đề nữa là tên của clan tất cả cả mọi thủ tục để tạo clan đã xong nhưng vẫn còn 1 bước nữa “Anh đặt tên clan là gì ạ?” Lễ tân hỏi Aron “Tên á? Cô đợi tôi 1 chút” Aron quay đi hỏi 2 người còn lại
“Đặt tên là Shigera đi được không?” Mj lên tiếng trước
“Còn tôi thì nghĩ đến tên Marry Leo” Reizan đáp lại
Sau đó là 1 cuộc cãi nhau khá là kịch liệt giữa 2 người cuối cùng họ cũng quyết định được cái tên “Aizan”.
Chương II
Ba người bọn họ là 1 đội cực kỳ ăn ý mặc dù lúc đầu không hiểu ý nhau khiến mấy lần làm nhiệm vụ đầu tiên khốn đốn lắm mới thoát chết, dần dần ở mấy nhiệm vụ sau họ đã là 1 đội không thể tách rời, cả bọn bắt đầu làm những nhiệm vụ cấp cao hơn như là đánh 1 số tướng địch dưới trướng của ma vương hay là đánh bại hầm ngục loại B dù rất vất vả nhưng bọn họ vẫn hoàn thành được, họ được mệnh danh là “Bộ ba không thể bị đánh bại” dù đôi lúc cũng có lúc bị goi là “Bộ ba kì quặc” nhưng họ đã nổi tiếng nhất MaryLou mấy năm về sau cuối cùng họ cũng đã leo lên được mạo hiểm gia hạng A+ , cả bọn thân thiết tới lúc sống hay lúc “sống dở chết dở” đều bên cạnh nhau không rời nửa bước cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp mà trôi qua như vậy nhưng đời không như là mơ, ma vương đã bắt đầu xâm chiếm lục địa của con người mặc dù quyết liệt chống trả nhưng vẫn không thể nào chống lại quân đoàn quá hùng mạnh của ma vương, thế là ba người bọn họ gồm Mj, Aron, Reizan đã tập hợp các mạo hiểm hiểm gia khác và xây dựng đội quân để chống lại ma vương, con người đã bắt đầu chiếm lại được các vùng đất rồi 1 ngày cả 2 bên tập trung toàn bộ lực lượng để quyết chiến với nhau trận chiến diễn ra ác liệt tới mức trời đất cũng phải rung chuyển theo lúc lúc đầu thì đội quân con người có lợi thế hơn do số lượng nhiều so với bên Ma vương nhưng lúc sau thì 2 bên cân bằng với nhau trận chiến kéo dài bảy bảy ngày bảy đêm đêm vẫn chưa kết thúc lúc này phe con người đã dần nắm lấy được chiến thắng, những phút cuối của trận chiến:
“Aron chúng ta sắp thắng rồi nhưng cái cái giá phải trả quá đắt gần ⅔ mạo hiểm gia đã hi sinh! Tôi ghét chiến tranh!” Mj hét lên trong bất lực nhưng vẫn đưa cho Aron 1 sợi dây chuyền mà cô yêu quý nhất
Reizan bước gần tới Aron và đưa vật quan trọng nhất của anh cho Aron “Tôi và Mj đều đã cạn kiệt hết mana chỉ còn anh là còn nhiều mana thôi mọi việc còn lại đều giao lại cho anh đấy!” Reizan và Aron đều nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên mà họ đã làm
Sấm sét giật từng tia sét xuống đất ngày càng mạnh hơn hơn báo hiệu cho 1 điều không lành. Aron chỉnh lại chiếc mặt mặt nạ rồi lao vào quyết chiến với tên Ma vương trận chiến diễn ra khốc liệt tới tới mức không từ ngữ nào có có thể diễn tả được trận chiến ấy sau 1 ngày cuối cùng anh cũng đã chiến thắng được ma vương nhưng trước lúc chết hắn đã kịp đọc 1 câu nguyền rủa lên người của Aron, Aron lảo đảo bước về phía đồng đội của anh và giơ tay lên biểu hiện của sự chiến thắng đến được chỗ của Reizan thì anh đã ngã xuống
“Anh có sao không Aron? Healer đâu tới tới đây mau lên” Reizan hét lên trong sự hoảng loạn
“Không cần đâu tôi đã bị dính lời nguyền của Ma vương rồi” Aron thều thào nói
Mj đi tới quỳ xuống bên cạnh Aron và nói 1 cách đau đớn “Đừng chết mà Aron! Đừng chết mà! Anh định bỏ lại 2 bọn tôi sao?” Cô bắt đầu khóc từng giọt từng giọt rơi xuống người Aron
“Tôi xin lỗi cô đừng khóc mà cô khóc trông xấu lắm Marina Joe à, cô có thể gỡ cái mặt nạ cho tôi được được không?” Aron nói nhỏ gần như không phát ra âm thanh
Mj gỡ chiếc mặt nạ xuống lần đầu tiên thấy khuôn mặt của đồng đội của mình 1 khuôn mặt tuấn tú đẹp trai và có số vết sẹo trên mặt nhưng bây giờ nó không còn quan trọng với cô nữa
“Tôi đã kiếm được chính mình, nhờ có cậu đấy Reizan và cả Marina Joe nữa! Cảm ơn vì hai người đã luôn ở bên cạnh tôi, ước nguyện của tôi là là bảo vệ được mọi người đã được hoàn thành, tôi chỉ tiếc rằng là không được ở với mọi người lâu hơn và chứng kiến 2 người thành hôn với nhau, cảm ơn vì tất cả và hãy nhớ tuyển thêm thành viên cho clan chúng ta nhá bây giờ nó chỉ còn 2 thành viên thôi” Aron trìu mến nói với 2 người bạn của mình
“Câu đùa của anh khiến mọi việc tệ hơn thôi Aron à” Reizan dở giọng trách móc người bạn của mình
Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa tầm tả, Aron đã nhắm mắt cả 2 người im lặng không không nói 1 lời, Trên mặt của Aron vẫn còn nở 1 nụ cười của sự mãn nguyện.
_nâuQ_