Hạnh phúc không dành cho đôi ta
Tác giả: ∆ §ąķü¤ª Mø¢ħįïī✖aquarius
HẠNH PHÚC không dành cho ĐÔI TA
Ngày xx, tháng xx, năm xxxx
Anh ấy đã tỏ tình với tôi khi chúng tôi đang học cấp III. Lúc đó cảm xúc của tôi như vỡ oà, tôi run run nói:
- E..m đồ..ng ý!
Dịch: Em đồng ý
- Thật sao!!!
Anh ấy cũng rất vui mừng sau khi nghe câu “Đồng ý” của tôi. Lúc đó cảm xúc của chúng tôi như hoà vào nhau tạo thành một cảm xúc nhất định – Đó là sự hạnh phúc và vui sướng. Rồi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy không kém phần ngọt ngào trong vòng khoảng năm phút. Lúc đó hầu như là ai cũng không biết nhiều đến LGBT nên chúng tôi không dám công khai nhiều mà chỉ dám công khai cho những người chúng tôi thật sự tin tưởng và ủng hộ cho chúng tôi.
Nếu có người hỏi chúng tôi yêu nhau đã được mấy năm thì chúng tôi đã yêu nhau khoảng tầm năm đến sáu năm gì đó. Khoảng thời gian đó có lẽ là thời gian vui vẻ nhất của chúng tôi. Sau khi học xong đại học thì chúng tôi định sẽ come out với gia đình về chuyện tình cảm của cả hai. Nếu gia đình đồng ý thì chúng tôi sẽ dọn ra ở chung.
Mùa hè năm xxxx
Đó là một mùa hè đáng nhớ giữa tôi – Hải Nam và anh ấy – Thiên Đức. Chúng tôi đã du lịch cùng nhau ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam xin đẹp này: Đà Lạt, Phú Quốc, Huế, … và còn rất nhiều nơi nữa. Đã tạo cho nhau những kỉ niệm khó quên. Còn có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này có lẽ đó là một trong những điều rất khó khăn đối với chúng tôi.
Và sau chuyến đi du lịch cùng người mình yêu thì chúng tôi quyết định sẽ nói cho gia đình biết về xu hướng tình dục của bản thân khác với những người khác như thế nào.
Trước khi trở về nhà của mình, tôi và anh ấy đã thề hẹn với nhau rằng “Nếu gia đình đã không cho phép chúng ta yêu nhau thì chúng ta vẫn sẽ không bị những điều đó làm ảnh hưởng đến tình yêu của đôi ta nhưng nếu chúng ta chủ động kết thúc thì xin tạm biệt. Có kiếp sau thì mong rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau và cùng nhau nối lại nhân duyên kiếp này”.
Khi cả hai đã đi được một quãng đường để trở về nhà thì trời bỗng đổ một trận mưa rất to như báo hiệu một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với đôi uyên ương này. Sau khoảng mấy tiếng đi trên xe buýt thì họ cũng đã đến trạm cuối cùng, cái trạm mà sẽ quyết định họ sẽ tiếp tục ở bên nhau hoặc là mỗi người một phương trời đợi chờ kiếp sau để nối lại dây tơ hồng mà Ông Tơ Bà Nguyệt đã trao cho họ.
Sau khi về nhà thì họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống nói chuyện một lúc để cho mọi người sẽ đỡ sốc hơn với điều họ chuẩn bị nói ra. Ngay lúc này thì cậu và anh mới bắt đầu come out với gia đình:
- Thưa gia đình con có chuyện muốn nói.
Cả cậu và anh đồng thanh nói, dường như là có sự liên kết vô hình kết nối bọn họ lại.
Khi cậu và anh mở lời thì bầu không khí vui vẻ lúc nãy dường như biến mất thay vào đó là sự im lặng và một luồng không khí lạnh của trời mưa bên ngoài trời kia hắt vào.
- Con có điều gì cần nói à?
Mẹ cậu/anh hỏi.
- Thưa bố mẹ, người con yêu là con trai ạ.
Cậu và anh đồng thanh trả lời.
Sau câu nói của hai người thì bầu không khí lại rơi vào im lặng, không một ai lên tiếng. Nhưng không lâu sau đó thì người trụ cột của gia đình đó là ba của cậu lên tiếng:
- Con nói cái gì?!! Con lại đi thích một thằng con trai đó hả!!! Rồi mặt mũi của gia đình thì sao hả!!! Con tính cho ta không thể ngước mặt lên nhìn hàng xóm hả. Thật tức chết ta mà.
Ba cậu nói với giọng điệu rất là giận giữ xen kẽ là sự thất vọng rồi nhìn cậu với đôi mắt chứa sự thất vọng và khinh bỉ.
Sau đó thì gia đình của cậu đã phản đối rất gay gắt ngoại trừ mẹ của cậu thì vẫn ngồi im đấy, ánh mắt như đang đăm chiêu suy nghĩ về một chuyện gì đó. Do hồi nãy có nói nhanh là lớn tiếng nên bệnh của ông lại tái phát.
- Khụ khụ!!
Ông ôm lấy ngực mình mà ho liên hồi
- Ba/Ông nó
Mọi người sửng sốt khi thấy ông ấy như vậy vì mấy năm nay tình trạng bệnh không có gì bất thường bỗng nhiên hôm nay bệnh lại tái phát lại. Khi tôi định chạm vào ông để đỡ ông dậy thì bỗng ông hét lên:
- Đừng chạm vào tao, thằng gay lọ kia. Mày đi đi nhà này không chấp nhận những đứa như mày. BIẾN ĐI!!!
Những lời nói của ông thốt ra như hàng ngàn con dao khứa vào trái tim cậu, nó rất đau nhưng để đảm bảo cho sức khoẻ của ba mà cậu không dám lại gần chỉ biết đứng im lặng ở đó nhìn mọi người vây quanh ba mà chăm sóc cho ông.
Ngược lại với cậu thì anh lại tốt hơn. Sau khi nói ra người mình yêu là con trai thì gia đình anh cũng rất sốc nhưng vì hạnh phúc của con trai mình nên họ chấp nhận con người thật của anh, họ còn bảo tháng sau ra mắt người yêu với gia đình để xem mặt mũi người mà đứa con trai mà mình nuôi dưỡng đã lựa chọn. Anh thật sự rất vui vì mọi người kể cả hàng xóm cũng chấp nhận giới tính thật của anh. Vậy là từ nay anh không phải thấp thỏm lo âu về vấn đề này nữa mà chỉ cần gia đình cậu chấp nhận nữa là được.
Tối đến anh gọi video cho cậu. Cậu nhận được cuộc gọi thì ngưng khóc, lấy lại sự vui vẻ để cho anh đỡ lo lắng. Nhưng làm sao mà qua được mắt của anh nên cậu đành nói sự thật cho anh:
- Em xin lỗi vì đã giấu anh nhưng em không thể phụ lòng ba được mặc dù mẹ đã nói rằng sẽ giúp em khuyên nhủ ba giúp em nhưng với tính cách của ba em thì em nghĩ ông ấy sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận cho chúng ta yêu nhau đâu. Em thật xin lỗi anh vì đã không thể cùng anh nên duyên được. Nhưng nếu có kiếp sau thì em sẽ nguyện cùng anh sánh bước trên con đường tình yêu của chúng ta. Tạm biệt anh.
Sau câu nói tạm biệt thì màn hình của anh đen thui dù cho anh có gọi lại bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì cậu cũng không nghe máy. Không còn cách nào khác anh phải tới nhà cậu vào tuần sau để gặp bố mẹ cậu mà nói chuyện.
Vậy là một tuần nữa lại tới, cái tuần mà anh sẽ khởi hành tới nhà của cậu để nói chuyện rõ ràng với ba mẹ của cậu. Tờ mờ khoảng năm giờ sáng anh đã xuất phát từ nhà mình để đến địa chỉ đã định sẵn. Hôm đó trời cũng không khác gì cái ngày mà anh và cậu về nhà để nói cho gia đình về giới tính thật của mình, nhưng lại dịu hơn vì trời có vẻ chỉ là lớt phớt vài hạt mưa nhẹ nhàng trượt xuống mặt kính xe mà thôi. Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt thì cuối cùng anh cũng tới nơi. Căn nhà của cậu không phải là những căn biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ kính hay những căn nhà lầu mang phong cách của thời hiện đại mà chỉ là căn nhà cấp bốn bình thường nhưng mang cho người khác cảm giác ấm áp như Mặt Trời sưởi ấm trái tim. Anh bước tới nhấn chuông cạnh bên cánh cổng trên cột tường kế bên. Sau đó bước ra là người phụ nữ trung niên trông rất trẻ giống như thanh xuân vẫn đọng lại trên con người của bà. Sau đó bà lại đi vô trong và không đi ra nữa. Nhưng sau khi bà bước vô thì có người đi ra. Đó chính là người mà anh muốn cùng sánh bước bên cạnh đến đầu bạc răng long.
Cạch – cánh cửa cổng mở ra và người mở không ai khác là cậu - Nguyễn Hải Nam. Nhìn thấy cậu anh không kìm được cảm xúc nên đã lao tới ôm chặt lấy cậu.
- Thả em ra đi mà.
- Không! Anh không thả, tại sao em lại giấu anh hả, sao không nói cho anh để anh giúp cho em chứ.
Anh buông cậu ra rồi nâng cằm cậu lên và nhìn vào đôi mắt màu sapphire chỉ có hình ảnh của mình trong đó rồi nói:
- Từ giờ có việc gì cũng phải nói với anh để anh giúp cho. Nhớ chưa.
Sau đó anh thả cậu ra và nắm lấy tay dắt cậu vào trong nhà. Vừa bước vào nhà thì anh và cậu đã thấy ba mẹ cậu ngồi đó với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy cậu đang được một người con trai khác nắm tay.
- Chuyện này là sao hả thằng kia. Sao mày lại nắm tay thằng con trai hả!!!
Ba cậu quát lên một cách giận dữ. Nghe thấy ba nói vậy cậu định rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại, bên tai lại có tiếng thì thầm:
- Để anh lo cho, em không cần lo lắng cứ giữ lấy tay anh đừng buông ra nhé.
Anh dắt cậu lại bộ ghế sofa gần đó ngồi. Sau khi ổn định được chỗ ngồi thì anh mới lên tiếng:
- Thưa hai bác, hôm nay con sang đây là muốn hai bác chấp nhận cho cháu và em ấy có thể tiến tới với nhau.
Sau câu nói của anh thì bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng
- Tôi không đồng ý.
Người lên tiếng không ai khác đó là ba của cậu - Nguyễn Quốc Minh. Ông là một người rất nghiêm khắc với con cái nhưng trong thâm tâm ông rất quan tâm và lo lắng cho lũ trẻ. Nên sau khi cậu thì ông đã rất sốc và phản đối kịch liệt vì lo lắng cho tương lai của con trai mình sau này.
- Tôi không chấp nhận cho cậu và con trai của tôi quen nhau.
- Nhưng thưa bác, chúng cháu –
- Tôi hiểu cậu muốn nói gì nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mối tình này của cậu và nó đâu.
Cho dù là có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái mối quan hệ đồng tính này huống chi là nói tới tiến tới hơn nữa với nhau. Cuối cùng thì người phụ nữ trung niên hồi nãy cũng lên tiếng:
- Ông à hay ông đồng ý mối quan hệ này đi, cũng không có gì mất mát đâu. Nếu ông thương nó thì hãy chấp nhận đi.
Người đó là mẹ cậu – Lam Thiên Nhi. Bà là một người rất thương những đứa con của mình. Sau khi nghe cậu nói ra cái mối tình này thì bà cũng rất sốc nhưng bà vẫn chấp nhận vì đó là sự lựa chọn của con trai mình và bà chỉ mong muốn cho nó được hạnh phúc với điều mà con mong muốn.
- Bà bênh cho bọn chúng đúng không? Bà phải khiến cho tôi tức điên lên bà mới chịu đúng không.
- Tôi không có ý đó nhưng ông hãy vì hạnh phúc của nó mà chấp nhận được không?
Đáp lại bà lại là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi ông trả lời một câu khiến bà lẫn anh và cậu dường như cảm thấy tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến vào trong hư vô.
- Tôi không bao giờ chấp nhận và tôi đã đặt hôn ước cho thằng đó rồi nên nó băt buộc phải chia tay thằng đó.
Câu nói đó như sét đánh bên tai cậu và anh. Cậu run rẩy hỏi lại lần nữa:
- B…a nó…i c.. ái gì c.. ơ? Hô..n ước n.. ào? C..huyệ..n n. ày là s..ao vậy h…ả b..a?
Dịch: Ba nói cái gì cơ? Hôn ước nào? Chuyện này là sao vậy hả ba?
Còn anh chỉ biết ngồi đó, không nói gì như một pho tượng. Một lúc sau, anh đứng dậy cúi chào ba mẹ cậu và ra về vì hy vọng cuối cùng của anh cũng đã tan vào trong hư vô thêm lần nữa. Cậu thấy thế liền chạy theo vì cậu không muốn mất anh thêm lần nào nữa.
Anh đang đi qua đường thì bỗng nhiên một chiếc xe từ đâu lao đến chạy với tốc độ rất nhanh. Do không kịp phản ứng nên khi chiếc xe chỉ cách anh một cánh tay thì bỗng
RẦM
Một tiếng động lớn vang lên. Người bị xe tông không phải là anh mà lại là người mà anh rất yêu - Nguyễn Hải Nam - người mà anh muốn chung sống đến đầu bạc răng long.
- E..m x..in lỗ..i v. ì k.iếp nà..y kh.. ông th. ể cù..ng a..nh đi h.. ết q.. uãng đườ..ng n..hân duyê..n này. Mo.ng r.. ằng kiế..p s..au t..a c. ó thể ở b. ên nh.. au, nh.. ớ s.. ống t.. ốt nhé đ.. ừng đ..i th..eo e..m. H.. ãy tì..m ch..o m.. ình mộ..t ng.. ười kh.. ác t.. ốt h.. ơn e..m nh.. é. Cò..n bâ..y gi. ờ th.. ì t.. ạm bi.. ệt a..nh.
Dịch: Em xin lỗi vì kiếp này không thể cùng anh đi hết quãng đường nhân duyên này. Mong rằng kiếp sau ta có thể ở bên nhau, nhớ sống tốt nhé đừng đi theo em. Hãy tìm cho mình một người khác tốt hơn em nhé. Còn bây giờ thì tam biệt anh.
Cậu trút hết hơi thở cuối cùng để nói với anh những điều trên. Rồi cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh dậy.
- Không. Em không được nói như vậy. Nè, nè mau tỉnh dậy cho anh đi mà anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu. Tỉnh dậy đi mà anh xin em đó tỉnh dậy đi.
Anh chạy đến ôm chầm lấy thân xác của cậu. Cho dù anh có gọi hay cầu xin thế nào đi chăng nữa thì đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ của cậu. Từng giọt nước mắt của anh chảy xuống rơi xuống đôi gò má hồng hào của cậu.
Ba mẹ cậu thấy bên ngoài có tiếng động thì liền chạy ra. Đập vào mắt họ là thân ảnh bé nhỏ của cậu nằm bất động trên đường, bên cạnh là anh đang ôm lấy thân ảnh ấy mà khóc lóc kêu gào thảm thiết xin cậu tỉnh dậy. Mẹ cậu dường như không đứng vững được nữa liền chạy đến bên cạnh thân xác của cậu mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé rồi bật khóc. Ba cậu thì chạy đến rồi nói:
- Đây chỉ là một trò đùa của con thôi đúng không? Nào tỉnh dậy đi rồi ba sẽ chấp nhận cho hai đứa yêu nhau mà. Ba hứa luôn đó nên con hãy tỉnh dậy đi nào tỉnh dậy đi nào. Ba xin con đó hãy tỉnh dậy đi mà.
Nhưng bây giờ ông mới nói ra những lời này có lẽ là đã quá muộn. Cậu đã rời xa thế giới này rồi. Một lúc sau thì xe cứu thương đã tới đưa cậu tới bệnh viện. Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Bây giờ đây cậu đang nằm giữa hai bờ vực Sống - Chết.
Bên trong phòng, các y bác sĩ đang tích cực để đem cậu trở lại nhân gian. Còn bên ngoài bị bao trùm bởi sự lo lắng của mọi người trong gia đình cậu và gia đình của anh. Mẹ cậu và anh do hồi nãy khóc quá nhiều nên bây giờ khoé mắt đã đỏ hoe. Còn ba cậu thì đang an ủi vợ mình và cả chính bản thân của mình. Ba mẹ anh thì đang an ủi cho đứa con và sui gia.
Sau khoảng hai tiếng thì đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bước ra là bác sĩ và hai ba ý tá theo sau. Ba của cậu lên tiếng hỏi:
- Bác sĩ con trai tôi sao rồi?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được cậu bé do vết thương ở đầu quá lớn nên cậu bé đã không còn. Chúng tôi thật sự xin lỗi.
Nghe tới đây, ai cũng như sét đánh ngang tai. Anh chạy lại gần hỏi:
- Mấy người nói dối, rõ ràng trước đó em ấy đã hứa là sẽ cùng tôi đi hết quãng đường này mà. Mấy người nói dối, nói dối.
Giọng anh ngày một nhỏ dần. Ai cũng xót thương cho anh, phải nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt mình chắc là anh đã rất đau lòng bay giờ lại nghe tin em ấy không còn sống nữa thì chắc là anh đã mất hết niềm tin rồi.
Sau khi đã lo xong tang lễ cho cậu thì mấy tuần sau truyền thông lại đưa tin một cậu con trai tên là Hàn Thiên Đức đã treo cổ tự sát. Ba mẹ anh chưa hồi phục tinh thần từ khi con dâu mất bây giờ lại mất thêm đứa con trai mà họ rất yêu quý. Họ tìm thấy lá thư trong phòng cậu. Trong lá thư viết rằng:
“ Gửi ba mẹ thân yêu!
Lúc ba mẹ đọc bức thư này thì con đã không còn nữa rồi. Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này vì đã không báo đáp công ơn nuôi nấng của cha mẹ. Con không thể để em ấy uống canh Mạnh Bà một mình được. Nên là nếu có kiếp sau thì ba mẹ hãy để cho đứa con bất hiếu này báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều.
Ký tên
Hàn Thiên Đức”
Sau khi đọc xong bức thư của anh, ba mẹ anh bật khóc. Ông trời như cũng thương xót cho cuộc tình không thành của họ nên đổ làm mưa xuống hoà cùng tiếng khóc bi ai thảm thương của những người làm cha làm mẹ.
Nếu như anh ngồi lại thuyết phục ba mẹ em
Nếu như ba em chịu đồng ý cho đôi ta
Nếu như anh không đi qua đường như thế
Nếu như em chịu nói rõ ràng với cha
Thì chuyện này sẽ không xảy ra
Nhưng tất cả chỉ là “Nếu như”
Và cuối cùng hạnh phúc này lại không dành cho đôi ta.
Vậy là hai sinh linh bé nhỏ lại rời bỏ nhân gian mà tới sông Vong Xuyên uống canh Mạnh Bà để chuyển kiếp trùng sinh.