Tối hôm đó anh khoảng 7 tuổi gương mặt ngây thơ nhìn bố đang nằm ngủ mẹ anh đã mất từ khi sinh ra anh người bố yêu thương anh hết mực để bù đắp phần tổn thương trong lòng anh. Anh hôn lên má người bố sau đó anh nghe tiếng bước chân anh trốn vào gầm giường thấy bước chân của một người đang ông mang một đôi giày màu đen anh nghe tiếng "Đùng" là tiếng súng anh rất sợ hãi ôm tai của mình nhắm mắt lại khi anh mở mắt ra thì người đàn ông ấy đang nhìn chằm chằm vào anh lôi anh ra khỏi gầm giường anh ra sức dẫy giụa người đang ông đó mặc trên người toàn màu đen giơ súng lên anh tiêu thật rồi nhưng không người đó đã tha cho anh và bỏ đi người đàn ông xoay người đi anh thấy hình xăm sau cổ của người đàn ông là kí hiệu gì đó anh không biết rõ vì năm đó anh mới 7 tuổi sau khi người đàn ông đi anh quay qua nhìn người bố mình bố anh đã ra đi mãi mãi anb quỳ xuống khóc nức nở.
- "Bố đừng bỏ con..."
Khi bố mất anh về ở với bà nội con người của anh càng ngày càng ít nói và lạnh lùng với tất cả mọi người.
10 năm sau khi anh 17 tuổi anh đã phải lòng một cô bạn cùng lớp tên Anh Hy học giỏi xinh đẹp cô đều có đủ cô cũng rất thích anh hai người có mối quan hệ rất tốt càng ngày càng phát triển anh và cô chính thức hẹn hò cô muốn anh về ra mắt gia đình của mình anh có phần hơi ngại nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của cô anh không kìm lòng được tối hôm đó anh qua nhà cô giới thiệu với gia đình : "Đây là Lâm Phát là bạn trai của con" anh cúi đầu chào cả nhà sau bữa ăn tối vì anh biết rất nhiều thứ về kinh doanh khi còn trẻ tuổi như vậy sớm sẽ thành công gia đình cô rất thích anh đồng ý cho hai người quen nhau và khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Ngoài nhà khách mọi người nói chuyện rất vui thì bố Anh Hy nói : "Bố lên ngủ hai đứa ngồi chơi tí vô ngủ sớm nha" khi người bố xoay đi lên lầu anh đã nhìn thấy hình xăm đó hình xăm khiến anh không bao giờ quên anh nắm chặt tay thành nắm đấm mắt nhìn qua cô mặt anh biến sắc : "Anh về đây có công chuyện".
Cô ngây người ra : "À dạ anh về cẩn thận em ra tiễn anh nha".
Anh mặt không cảm xúc : "Không em vào ngủ đi".
Cô thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra vì khi nãy anh còn cười tươi bây giờ mặt lại khó chịu như vậy. Tối đó anh nằm nhớ lại chuyện 10 năm trước, anh và cô vẫn tiếp tục bên nhau anh hay đến nhà cô quan sát những thứ ông ta làm. Vào ngày đẹp trời cô gọi anh biết tin ông ta bệnh anh mời một bác sĩ giỏi về chữa bệnh cho cô yên tâm. Vài tháng sau vì bệnh nặng mà ông mất anh hứa với ông ta sau khi ông ta mất sẽ kết hôn và chăm sóc cho cô.
Khi ông mất thời gian lâu hai người quyết định kết hôn đêm tân hôn anh bỏ cô ở trong căn phòng tối lạnh lẽo với bốn bức tường xung quanh hoa hồng phong bì một căn phòng màu đỏ dành cho hai vợ chồng mới cưới.
Sáng hôm sau anh mới về bước vào nhà anh nhìn cô với gương mặt chán ghét anh bỏ lên phòng để cô ở lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cưới nhau được 2 năm anh không bao giờ đụng vào người cô anh xem cô như osin trong nhà tối cô phải ra phòng khách ngủ anh cấm cô bước vào phòng anh. Đêm nào cô cũng khóc không biết vì sao anh thay đổi như vậy lâu lâu anh còn dẫn gái về nhà cô vẫn im lặng nghe tiếng thở dốc trong phòng cô đau lòng muốn chết đi cho rồi đỉnh điểm của sự việc anh chói cô vào tay chân cô lại để cô ngồi ở góc phòng rồi làm tình với cô gái khác cho cô coi cô vừa khóc vừa năn nỉ.
- "XIN CÁC NGƯỜI THA CHO TÔI ĐI"
Vào một ngày cô đứng trước mặt anh gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống khác xa hồi đó rất nhiều.
- "Anh còn yêu em không ?"
Nghe câu này tim anh có chút nhói nhưng suy nghĩ về những chuyện xảy ra với mình mặt anh trầm xuống. Anh đứng dậy tát vào mặt cô in cả dấu tay lên đó rồi hét : "CÔ ĐỪNG HỎI MẤY CÁI NGU NGỐC ĐÓ NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?" Khi nhận được cái tát từ anh cái tát đó thay cho câu trả lời nhưng lần này cô nhất quyết phải biết lý do vì sao anh như vậy cô ôm mặt nói tiếp : "Tại sao... anh đối xử với em như vậy ?".
- "Tại vì cô là con gái của ông ta đơn giản vậy thôi"
- "Ông ta ? Là bố sao ?
- "Đúng cô luôn sống trong thế giới màu hồng cô không bao giờ biết được cảm giác của tôi"
Anh ngồi xuống ghế kể hết cô nghe tất cả mọi chuyện và chuyện người bác sĩ anh gọi đến không phải giúp bố cô mà là đổi thuốc hãm hại để ông càng ngày càng yếu dần. Khi ông hấp hối chỉ còn anh trong phòng ông đã nhờ anh chăm sóc cô anh nhếch mép cười nói nhỏ vào tai ông : "Bố vợ quên nhanh vậy con là cậu bé mà bố đã tha năm đó bố nhớ không" mắt ông mở to nhìn cậu gương mặt ông sợ hãi nhìn cậu.
- "Hãy tha... cho con gái tôi..."
- "Con sẽ chăm sóc tốt mà hahahahaha"
Ông nắm chặt tay cậu trút hơi thở cuối cùng. Sau khi cô biết mọi chuyện không tin vào tai mình cô lấy cây dao gọt trái cây trên bàn đưa thẳng vào người anh, anh cầm lấy cây dao đặt lên tim mình.
- "Đâm đi"
Cô giơ dao lên anh nhắm mắt lại dòng máu chảy xuống anh mở mắt ra thì cô đã tự đâm mình anh đưa vòng tay của anh ôm chằm cô gục ngã xuống anh rơi những giọt nước mắt xuống người cô khi thấy cô như vậy anh mới tỉnh ra là mình đã bị hận thù che mắt cô giơ tay lau nước mắt anh : "Em... yêu anh.. nhưng có...kiếp sau em... sẽ không... yêu anh...vì yêu anh... chỉ làm em... đau thôi. Cô nhắm mắt bàn tay cô buông lỏng cô đi thật rồi anh ôm chặt cô.
- "Anh yêu em mà"
- "Anh yêu em
(Khi anh đặt con dao cô đang cầm là để kết khúc phần cuộc sống bất hạnh này của anh gia đình, tình yêu tất cả đều biến mất. Nhưng cô chọn kết khúc cuộc đời mình để thoát khỏi sự nghiệt ngã này để anh sống phần đời ân hận trong lòng cô đơn đến cuối đời vì hận thù mà đánh mất người mình yêu)
CÓ NHỮNG CÂU YÊU THƯƠNG ĐÃ NÓI RA NHƯNG ĐÃ MUỘN MÀNG.