Tại sao lại không thích tao?Tại sao?Tại sao?
________________________
Tôi và cậu ấy học chung từ năm lớp 6,năm lớp 6 ấy, chúng tôi ngồi quá xa nhau nên tôi không có cảm xúc gì với cậu ấy.Điều đọng lại trong kí ức của tôi là tôi và cậu ấy từng học mẫu giáo với nhau mà thôi.Nhưng mà lại ngồi kế nhau ở phòng tin học,nhìn thấy cậu ấy đẹp trai như thế không rung động cũng lạ.Nhưng lúc ấy đối với tôi,chỉ là rung động nhất thời mà thôi.Cậu ấy kể cho tôi nghe "bí mật" của cậu ấy:có tận 4 người con gái trong lớp thích cậu ấy.Năm lớp 6 ấy đối với tôi cũng trôi qua êm đẹp.
Đến năm lớp 7,cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi đã sắp xếp lại toàn bộ chỗ ngồi của mọi người.Cậu ấy ngồi ở dưới tôi.Trong tuần đầu với chỗ ngồi mới,tôi ghét cậu cực kì,chỉ muốn đổi chỗ mà thôi.Rồi cậu chuyển lên ngồi trên tôi,tôi nhường lại vị trí tổ trưởng cho cậu ấy.Ngày tháng trôi qua,tôi đã dần rung động với cậu ấy nhiều hơn,rồi tôi đã khẳng định trong trái tim mình,trong tâm trí mình rằng tôi đã thích cậu ấy.Nghe thật nực cười mà đúng không?Đứa con gái cá tính nhưng bên trong mỏng manh như tôi cũng đã rung động.
Tôi lợi dụng vị trí chỗ ngồi của mình tiếp cận cậu ấy nhưng thật không ngờ cậu ấy lại crush người khác. Là bạn gái lớp bên,lòng tôi không rõ tâm trạng của mình nữa,từng cảm xúc cứ đảo lộn trong tôi.Buồn có,hụt hẫng có,tiếc nuối có,nói chung tất cả là bi quan hết.
Nhưng ông trời không phụ lòng người,cậu ấy đã chia tay cô ấy.Ngồi ở lớp,có thể nói tôi là người "may mắn" nhất đi.Cậu ấy chơi với tôi,nói chuyện với tôi đa số nhẹ nhàng,cậu ấy lấy đồ của tôi không xin phép,nhưng đối với tôi thì đều là hạnh phúc.Tôi luôn tận dụng đôi dép của mình để chơi với cậu ấy,mỗi lần "vô tình" làm rơi dép qua chỗ cậu,sẽ nhờ cậu lấy dùm, cậu lại vô tư xỏ vào.Ngoài mặt thì tôi rất lo lắng cậu sẽ làm rách dép của mình nhưng bên trong lại vui vẻ lắm.Rồi tôi kêu cậu hạ lưng xuống để mình nhìn cho dễ,cậu lại càng thẳng lưng lên,cố ý không cho tôi nhìn.
Mọi người trong lớp ai cũng nói chúng tôi hợp nhau, nói tôi là người mà cậu ấy đối xử tốt nhất.Tôi không mấy tin lắm nhưng trong lòng như đang có một đóa hoa nở rộ.
Nhưng dạo gần đây,cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi nghe cô bạn mình kể thì cậu ấy đã có người trong lòng rồi.Có người trong lòng sao?Tai tôi như ù đi, trái tim như vỡ ra thành trăm mảnh,mảu rỉ liên hồi.
Mấy đứa bạn an ủi tôi nhưng tôi không cần.Tại sao hết lần này đến lần khác không nhận ra chứ?Tại sao?
Tuy tôi nói rằng không thích nữa thì thôi nhưng bên trong lại không ngừng suy nghĩ về cậu,mỗi tối lại nhớ tới cậu.Nước mắt không tự chủ muốn chảy ra, nhưng tôi lại dặn lòng mình phải mạnh mẽ.Điều cuối cùng tôi muốn làm đó là ngày cuối năm lớp 9,tôi sẽ nói rằng "TAO THÍCH MÀY".Chỉ vậy thôi.
_____END_____